• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


KÝ SỰ TỔNG TU NGHỊ 27

Bài cuối: Cảm Nghiệm về Tổng Tu Nghị 27

Thịnh Phước, SDB

Kính thưa các bề trên và anh em,

Thế là hôm qua anh em thành viên Tổng Tu Nghị chúng con đã có buổi họp cuối cùng để phê chuẩn sứ điệp Tổng Tu Nghị và lắng nghe bài nói chuyện tổng kết của Cha Bề Trên Cả. Trong khi chờ đợi ấn bản chính thức các văn kiện của Tổng Tu Nghị, con xin được chia sẻ với quý bề trên và anh em cảm nhận riêng tư của mình với bài cuối cùng Đồng Hành Cùng Tổng Tu Nghị này.

1-     Cũng như bất kỳ công cuộc nỗ lực nào của con người, một mặt, mà chúng con cảm nhận luôn có sự trợ giúp của Ơn Chúa. Điều này được thấy rõ qua những buổi cầu nguyện, những đóng góp độc sáng của các thành viên, qua cuộc sống huynh đệ trong 7 tuần lễ, qua những chia sẻ của các anh em về  cộng đoàn, tỉnh dòng của mình và những nỗ lực đáp trả nhu cầu của người trẻ nghèo khổ. Những quốc gia đang gặp xung đột và các cộng thể SDB nơi đó đang trải qua những thời điểm thật bi thảm quả là những trải nghiệm chúng con cùng chia sẻ như những người anh em trong một gia đình. Ơn Chúa quả thực tràn ngập trong những ngày qua.

2-     Nhưng mặt khác, cũng luôn có giới hạn mang tính cách phàm nhân. Hầu hết, tức là tuyệt đại đa số, rất ưng thuận [placet] với văn kiện cuối cùng của Tổng Tu Nghị, nhưng cũng có một số ít không ưng thuận [non-placet]. Chắc chắn những anh em không ưng thuận đó có lý do riêng của mình trong suy tư và trong nỗ lực đáp trả ơn Chúa soi dẫn. Tuy vậy, sự vỗ tay đồng thuận rất lớn khi bế mạc nói rõ quyết tâm của mỗi người sẽ truyền bá lại cho tỉnh dòng và các cộng thể mình kinh nghiệm và hướng đi của Tổng Tu Nghị.

3-     Bản thân con, xét mặt nào đó, cũng muốn các quyết định của Tổng Tu Nghị mang tính thật là “đột phá” theo nghĩa là có cái gì đó “thật mới mẻ”. Đọc thoáng những cách nhìn và giải thích hiện trạng cũng như bước tiến hành động Tổng Tu Nghị mời gọi, có lẽ chúng ta thấy những vấn đề này “hình như” tỉnh dòng, cộng thể mình đã bàn rồi, đã đưa ra rồi! Tuy nhiên, đó chỉ là đọc “thoáng”! Còn khi đọc kỹ lại, nhất là đọc trong bối cảnh “chỉ thị” của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, trong bài tổng kết của Cha Bề Trên Cả Angel, bản văn lại toát ra được sự mới mẻ không ngờ!

Thực vậy, Đức Thánh Cha nhắc nhở Sa-lê-diêng chúng ta phải như Don Bosco, là con người của Tin Mừng, sống giản dị và quảng đại, nghiệm nhặt và thanh thoát; Ngài khẩn nài [He asks insistently] chúng ta hãy ra đi tới những vùng ven [peripheries] nơi có những thanh thiếu niên và nơi chúng ta mới thấy rõ được biết bao hình thái nghèo khổ đè nặng  trên những con người ấy.  Họ không còn bị “bóc lột” hay “áp bức” nữa, vì họ đã bị coi là những phần tử “phế thải,” không còn giá trị lợi dụng gì để “bóc” cả. Nói thẳng, họ đã bị quẳng ra bên ngoài lề. Phải ra đi đến vùng ven như thế, đến những người nghèo khổ nhất, đến những người không còn có triển vọng và tương lai gì cả.

Để đáp lại lời khẩn xin của vị Cha Chung, Tổng Tu Nghị mời gọi anh em chúng ta hãy “chuyển đổi cái nhìn của mình” ăn khớp theo cái nhìn đó [Refocus]. Nếu bản thân và cộng thể không sẵn sàng “thay đổi”, “hoán cải”, thì các văn kiện dù hay đến mấy, cũng sẽ được đặt nằm trên kệ sách. Tổng Tu Nghị ước ao, rồi đây, các tỉnh dòng, các cộng thể và từng cá nhân sẽ buộc phải duyệt lại nếp sống và công cuộc của mình và phải sẵn sàng “Xuất Hành”. Đó là cuộc “xuất hành” đi vào trong sa mạc nơi chúng ta sẽ gặp những người trẻ và giới bình dân “không có gì để ăn và như những con chiên không có chủ chiên”. Các tỉnh dòng, các cộng thể và cả cá nhân nữa, sẽ phải sẵn sàng rũ bỏ những công cuộc không có thực chất, chỉ hiện diện để hiện diện song không hề mang sắc thái Sa-lê-diêng [chẳng thấy đâu những con người thần nghiệm, chẳng thấy đâu các hội viên sống trong cộng thể, chẳng thấy đâu những cộng thể đầy tình huynh đệ và cùng chung tay vào sứ mệnh]. Về lâu về dài, những công cuộc ấy không có tác động nơi các thanh thiếu niên.[1] Nếu không làm được như thế, như cha Angel nói, chúng ta sẽ giết chết đoàn sủng của mình và bất trung với Don Bosco.

Lời kêu gọi này không phải chỉ là một lời kêu gọi thêm, nhưng là một tiếng kêu thúc bách khẩn cấp;  và nếu lời kêu gọi này được đọc trong  bối cảnh tỉnh dòng của chúng ta, theo con trộm nghĩ, hẳn chúng ta còn phải có những quyết tâm rất cao từ phía các bề trên và từng anh em hội viên chúng ta.

Song con cũng tin tưởng nhiều anh em chúng ta cũng đang sẵn sàng cho việc đáp ứng lời kêu gọi này với lòng yêu mến Don Bosco và các thanh thiếu niên.

Thịnh Phước, SDB


 

[1] Từ ngữ “insignificant” dùng trong bản văn nhiều lần mà con chưa biết phải chuyển tải nội dung ra sao. Nếu chỉ dịch theo “nguyên tự” (significant: có ý nghĩa) v.d. ‘công cuộc có ý nghĩa’, hẳn người đọc còn phải suy nghĩ thật nhiều “ý nghĩa” là ý nghĩa gì, muốn nói gì, cho ai, thế nào. Ở đây muốn nói tới cuộc sống với những tác động thực sự.

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %