• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


TIN VÙNG ĐÔNG Á - CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Bài chia sẻ của một Sư huynh Sa-lê-diêng Việt Nam đang truyền giáo tại Papua New Guinea

Hướng về Đại hội Sư huynh vùng EAO 2018

Bài viết của Thông tấn xã Sa-lê-diêng.

(Vanubosco, Papua New Guinea – 07.08.2017) - Thầy Phêrô Khải là một Sư huynh Sa-lê-diêng. Thầy sinh năm 1982 tại Đắk Lắk trong một gia đình có 9 anh chị em và Thầy là người con thứ bảy. Thầy khấn dòng năm 2006 và đi truyền giáo tại Papua New Guinea từ năm 2010. Thầy từng làm quản lý cộng thể, phụ trách các em nội trú tại cộng thể Vanubosco, thuộc tỉnh Đông New Britain, nước Papua New Guinea. Sau đây là cuộc phỏng vấn Thầy về ơn gọi Sư huynh Sa-lê-diêng.

1- Điều gì đã cuốn hút Thầy đến với ơn gọi Sư huynh Sa-lê-diêng. Ai là mẫu gương Sư huynh mà Thầy tâm đắc nhất ?

- Khi tôi nhìn thấy các Sư huynh tại Việt Nam, tôi rất quý mến cuộc sống chứng tá nơi họ. Ví dụ, nhiều Sư huynh có những tài năng, như về âm nhạc hay có những kỹ năng về lãnh vực Mục vụ Giới trẻ. Khi tôi khám phá ra những động cơ nơi tôi để đến với ơn gọi Sư huynh, tôi thâm tín một điều căn bản, là tôi quyết tâm phải trở nên thánh. Công việc hay sứ mệnh sẽ đến sau, và điều đó không phải là tất cả. Xét ở khía cạnh khác, tôi thấy những linh mục Sa-lê-diêng thường chiếm những vị thế quan trọng hơn so với các anh em Sư huynh. Tôi không đả kích điều này hoặc so sánh với sự ghen tị. Tôi chỉ thâm tín một cách mạnh mẽ rằng, tôi phải trở nên thánh, và đơn giản chỉ có thế thôi. Việc nên thánh hệ tại biết chu toàn bổn phận hằng ngày cách trung thành và vui vẻ. Vì thế, tôi phải luôn cố gắng sống trung thành. Tuy nhiên, sống ơn gọi Sa-lê-diêng không phải là việc dễ dàng trong khi tôi thấy nhiều anh em Sư huynh rời bỏ Tu hội. Tôi phải quyết tâm sống trung thành qua việc cầu nguyện, mặc dầu có những lúc tôi gặp nhiều khó khăn.

2- Điều gì khiến Thầy cảm thấy hạnh phúc và vui tươi trong ơn gọi Sư huynh Sa-lê-diêng?

Khi tôi nói về hình ảnh người Sư huynh Sa-lê-diêng, tôi muốn mọi người hiểu rằng, một Sư huynh Sa-lê-diêng là một người sống đời thánh hiến ở bậc sống giáo dân và dễ tiếp xúc với mọi người sống chung quanh mình. Ví dụ, khi tôi đi mua sắm tại siêu thị Tropicana ở Kokopo, những người tôi gặp gỡ đều dễ nhận ra đây là một thầy dòng đang đi mua đồ giống như họ. Mọi người dễ nhận ra tôi, và tôi cũng dễ tiếp cận để nói chuyện với họ.

Trong đời sống cộng thể, tôi cũng có được niềm hạnh phúc này. Đôi khi đời sống chung cũng tạo nên những khó khăn, nhưng cộng thể đã nâng đỡ tôi rất nhiều trong ơn gọi.

Về việc thực thi sứ mệnh cũng thế, như ở đây chúng tôi đang làm việc trong nhà nuôi các em nội trú của trường Kỹ thuật nông nghiệp. Khi thấy người khác hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy vui lây.

Còn tôi có hạnh phúc thực sự hay không? Đôi lúc tôi không cảm thấy hạnh phúc lắm, nhưng tôi rất vui. Cuộc sống của một Sư huynh Sa-lê-diêng không quá dễ dàng khi phải đấu tranh liên lỉ, đặc biệt khi tiếp xúc thường xuyên với thế giới trần tục bên ngoài với bao điều chướng tai gai mắt. Những điều đó khiến tôi cảm thấy bực bội và khó chịu, nhưng vì là một tu sĩ Sa-lê-diêng, tôi cảm thấy rất vui.

Tôi vui vì tôi ý thức mình là một Sa-lê-diêng, sống theo đặc sủng của Don Bosco. Rất thú vị khi tôi nghĩ đến điều này, và so sánh ơn gọi của tôi với ơn gọi của các linh mục triều hay của các tu sĩ thuộc các hội dòng khác.Tôi vẫn thường hay tiếp xúc với họ, như ở Kokopo có các tu sĩ Dòng Ngôi lời (SVD), các tu sỹ Dòng Maria, Dòng MSC. Khi gặp nhau tôi vẫn hay hỏi họ, các anh có cảm thấy hạnh phúc không? Và chúng tôi vẫn học hỏi những nét đẹp trong các ơn gọi của nhau. Còn tôi, tôi ý thức mình sống ơn gọi Sa-lê-diêng, một quà tặng vô giá đến từ Thiên Chúa. Bà con họ hàng cũng hay hỏi tôi, tại sao tôi lại đi tu Sa-lê-diêng Sư huynh? Tôi không thể cắt nghĩa để họ hiểu, nhưng tự thâm tâm, tôi cảm thấy một sự thúc đẩy mãnh liệt, và điều đó khiến tôi luôn tươi vui.

Tôi biết rằng nhiều anh em Sư huynh đang sống tại Việt Nam đã không trung thành với sứ mệnh. Vì thế, cùng với lời cầu nguyện dâng lên Chúa, tôi đã làm một quyết định cho riêng cá nhân mình là phải quyết trung thành với ơn gọi cho đến giây phút cuối đời. Tôi luôn ghi khắc câu nói của một vị Thánh Giám mục Tử đạo Sa-lê-diêng truyền giáo, đó là Đức Cha Louis Vergsilia. Ngài nói: “Một Sa-lê-diêng không có đời sống cầu nguyện cũng giống như một kênh chuyền nước bị cắt đứt khỏi nguồn nước”.

3- Thầy có thể đóng góp một điều gì chuyên biệt về ơn gọi Sư huynh, đặc biệt làm cách nào để hiển thị rõ nét ơn gọi này?

Thông thường, anh em Sư huynh dễ tiếp cận dân chúng hơn các anh em linh mục. Dân chúng thường quý trọng các cha, nhưng họ không dễ gần gũi các ngài. Sự tương tác giữa các anh em linh mục và các anh em Sư huynh đôi khi mang tính tâm lý. Nhiều anh em Sư huynh hay phàn nàn về các linh mục và đòi hỏi nhiều điều nơi họ. Đối với tôi, các linh mục lại nâng đỡ tôi rất nhiều.

Tuy nhiên, chúng tôi phải đối mặt với nhiều cám dỗ. Tôi chỉ là Sư huynh và tôi không bị buộc phải làm các việc đạo dức giống như các linh mục, như phải đọc kinh thần vụ nhiều lần trong ngày. Nhưng bù lại, tôi phải làm việc nhiều hơn và phải làm việc với một tâm hồn cầu nguyện, luôn hướng về Chúa.

Chúng tôi vẫn thường tìm hiểu về gương sáng của các Sa-lê-diêng qua sách báo Sa-lê-diêng hay qua các kênh thông tin. Ví dụ, Thầy Mon ở Manila cũng đã nâng đỡ tôi rất nhiều qua những dòng chia sẻ trên Facebook hoặc qua website của Thầy về ơn gọi Sư huynh Sa-lê-diêng.

4- Thầy có kỳ vọng gì, ước mơ gì hay cầu chúc điều gì cho các anh em linh mục Sa-lê-diêng?

Tôi rất vui, vì trong năm nhà tập của tôi, có 8 anh em chọn ơn gọi Sư huynh Sa-lê-diêng. Khóa nhà tập vào năm kế tiếp, con số Sư huynh cũng khá đông như thế. Các anh em Sư huynh chúng tôi cố gắng động viên và nâng đỡ nhau. Đương nhiên, chúng tôi luôn cầu nguyện với Chân phước Artemide Zatti, Chân phước Steven Sandor và Đấng Đáng kính Simon Scrugi. Chúng tôi cầu nguyện để Tu hội ngày càng có thêm nhiều ơn gọi Sư huynh đạt phẩm chất.

Khi nhìn thấy một vài anh em Sư huynh chưa sống thánh thiện, không nhiệt thành làm việc hay không cảm thấy hạnh phúc trong ơn gọi, chúng tôi rất buồn. Nhưng khi thấy các anh em linh mục cũng sống lè phè như thế, chúng tôi còn buồn nhiều hơn. Là Sư huynh, khi nhìn thấy các anh em linh mục sống chẳng ra làm sao, chúng tôi thấy thất vọng và rất bực mình. Vì thế, tôi cầu chúc các anh em linh mục cần biết lắng nghe người khác và biết cách sống để trở nên thánh thiện. Tôi không cần có một Giám đốc tài giỏi, mà chỉ muốn có một Giám đốc thánh thiện. Vị Giám đốc thánh thiện đó sẽ giúp tôi sống trung thành với ơn gọi Sa-lê-diêng.

 

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %