Tin Mới nhất:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


TIN VÙNG ĐÔNG Á - CHÂU ĐẠI DƯƠNG

Làm cách nào để thấy rõ hình ảnh người Sư huynh Sa-lê-diêng

Bài chia sẻ của Thầy Andrew Lê Phương SDB, phụ tỉnh Mongolia.

(Ulaanbaatar, Mongolia – 18.05.2017) - Một trong những chủ đề chiến lược của Đại hội Sư huynh Sa-lê-diêng miền EAO sẽ được tổ chức vào năm tới, đó là làm sao thể hiện rõ nét hình ảnh người Sư huynh Sa-lê-diêng. Làm cách nào để người ta có thể nhìn thấy vai trò của người Sư huynh Sa-lê-diêng trong Giáo Hội cũng như tại những nơi mà hơn 2000 anh em Sư huynh đang làm việc. Xin mời các bạn đọc bài chia sẻ của một Sư huynh đang làm việc truyền giáo tại phụ tỉnh Mongolia.

Làm sao để ơn gọi Sư huynh Sa-lê-diêng có thể được nhìn thấy một cách rõ ràng ?

Tôi thoáng suy nghĩ như sau: Tại sao các Bề Trên và cả Tu hội cũng như nhiều anh em Sư huynh vẫn hay nhắc đến vấn đề này? Ơn gọi Sư huynh đã bắt đầu khởi sự ngay từ thời của Don Bosco. Cha Thánh đã có ý định này từ lúc khai sinh Tu hội. Sự hiện diện cuả anh em Sư huynh chẳng phải là điều gì mới lạ cả.

Vì thế, chúng ra phải thành thật tự hỏi xem, sự hiện diện của anh em Sư huynh trong cộng thể có quan trọng đối với tôi cũng như đối với cộng thể hay không? Nếu có, thì đâu là yếu tố làm cho sự hiện diện ấy trở nên quan trọng? Tôi nghĩ rằng sự có mặt của anh em Sư huynh trong cộng thể rất quan trọng, không phải chỉ vì truyền thống Tu hội từ lâu đã có như thế, cũng không phải vì theo lý thuyết, sự hiện diện của cả anh em tư giáo và anh em Sư huynh làm cho cộng thể trở nên hoàn hảo hơn. Nhưng, điều này quan trọng bởi vì đây là hai hình thái ơn gọi Sa-lê-diêng cùng bổ túc cho nhau trong việc phục vụ Giáo Hội và Tu hội. Nếu chúng ta ý thức được tính hỗ tương và sự bổ khuyết lẫn cho nhau nơi cả hai hình thái trong cộng thể, thì không có lý do gì chúng ta để cho ơn gọi này lấn lướt và trổi vượt hơn ơn gọi kia.

Nhiều người có thể cho rằng, sự phận biệt giữa hai hình thái ơn gọi là do thói quen văn hóa tại nhiều nơi. Dân chúng thường hay trọng vọng giáo sỹ hơn Sư huynh, vì thế chúng ta không thể làm khác họ, có phải thế không? Theo thiển ý cá nhân, tôi nghĩ rằng câu trả lời như thế chẳng đúng chút nào. Mỗi người chúng ta có thể làm thay đổi não trạng dân chúng nếu chúng ta muốn. Mỗi anh em có thể tự chọn lựa hình thái ơn gọi Sa-lê-diêng cho mình, cho dầu có sự khác biệt.

Tại Á Châu, các thiện nam tín nữ của các tôn giáo khác đều bày tỏ lòng kính trọng sâu xa đối với các vị tu hành. Đây là văn hóa Á Châu. Tôi đã từng có kinh nghiệm khá ấn tượng về điều này. Ba anh em chúng tôi, 1 linh mục, 1 tư giáo (ở Việt Nam vẫn gọi là Thầy) và tôi là một Sư huynh, đi từ miền Nam ra miền Bắc thăm một anh em bạn cũng là Sa-lê-diêng. Cuộc gặp gỡ rất vui vẻ. Trước bữa ăn, người ta giới thiệu để mọi người biết danh tính và chức vụ của từng người chúng tôi. Thầy bạn giới thiệu và nói : “Đây là Cha Bề Trên cũ của chúng tôi và hai thầy ra miền bắc để thăm chúng tôi”. Mọi người vỗ tay chào mừng râm ran. Sau đó vị chủ nhà nói với Cha Bề trên, xin mời Cha ngồi vào bàn trên với ‘các cố’, còn hai thầy xin mời ra ngoài ngồi với đám trẻ. Nghe lời mời như thế, tôi cảm thấy quá sốc. Suốt bữa ăn, tôi không tài nào nuốt nổi và cũng chẳng thèm ăn uống gì nữa. Tôi cảm thấy hơi tủi. Tôi buồn không phải chỉ vì người ta không mời tôi lên ‘chiếu trên’, nhưng buồn vì cái nhìn thiển cận của họ đối với ‘những ông thầy’ chưa phải hoặc không phải là ‘ông cha’. Tôi cũng buồn thay cho thầy bạn cùng đi với tôi, vì não trạng dân chúng với kiểu cách thực hành văn hóa như thế vẫn không niềm nở lắm đối với các thầy.

Đối với nhiều người, đây là một lề thói rất bình thường, nhưng đối với tôi, đó là một kinh nghiệm rất đau buồn và khá nhức nhối. Có phải đây là nét văn hóa của người Việt Nam hay không? Tôi nghĩ rằng, không phải vậy. Nếu muốn có một câu trả lời chính xác, xin hãy hỏi các chuyên viên nghiên cứu về xã hội học xem đó có phải là nét văn hóa Việt nam hay không. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, nơi các tôn giáo tại Á Đông, còn khá nhiều giá trị cao đẹp khác khi các thiện nam tín nữ biểu tỏ lòng kính trọng đối với các bậc tu hành. Tuy nhiên vẫn còn có nhiều hình thức mà chúng ta cứ vịn vào cớ ‘truyền thống văn hóa’ để làm lệch lạc đi những giá trị tốt đẹp ấy.

Tôi đã từng là một phật tử và tôi thấy rất nhiều vị chức sắc đội áo mão trang trọng nhưng lại tỏ ra rất cung kính trước các vị sư sãi mộc mạc đi khất thực trên đường phố. Các vị sư sãi này chẳng có dấu hiệu gì bên ngoài để cho thấy mình là một bậc chức sắc vị vọng trong Phật giới. Họ chỉ là những con người rất bình thường, rất dung dị. Thiết nghĩ rằng bên Công Giáo, giáo dân cũng thường quý trọng các vị chân tu, tôi có ý nói đây là các giáo sỹ, các sơ và ngay cả các thầy nữa.

Thế thì điều gì đã khiến giáo dân tỏ ra phân biệt đối xử giữa tư giáo và Sư huynh?

Vấn đề đến từ nội bộ của chúng ta hay đến từ khách quan bên ngoài? Tôi đã tự hỏi như thế và vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời. Những câu hỏi tôi tự nghĩ, đó là:

-        Có phải họ kính trọng các linh mục nhiều hơn, vì các linh mục giữ vai trò quan trọng trong Giáo Hội, tại các trường học hay trước công chúng?

-        Có phải vì con số các Sư huynh ít hơn nhiều so với con số của các anh em linh mục và tư giáo?

-        Có phải vì các Sư huynh trông có vẻ ‘người đời’ hơn là tu sỹ?

-        Có phải vì các anh em Sư huynh không có áo chùng đen (áo cassock)?

-        Hay có phải vì chúng ta quá chú trọng đến ‘cơ cấu phẩm trật’ ngay trong cộng thể, trong tỉnh dòng hay trong Tu hội, dẫn đến hậu quả là các anh em Sư huynh dễ bị lu mờ trước đám đông?

Vì vậy, chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng để làm cho hình ảnh Sư huynh Sa-lê-diêng được tỏa sáng, thì đây là công việc trước hết thuộc về Cha Giám Đốc và Cha Giám tỉnh. Nếu Cha Giám Đốc hay Cha Giám tỉnh mạnh mẽ quảng bá ơn gọi này thì thật là hạnh phúc cho chúng ta. Ngoài ra, ơn gọi Sư huynh được tăng triển hay không, còn tùy thuộc vào cảm thức của mỗi người, xem chúng ta có xác tín hay không xác tín. Vì vậy, để hình ảnh người Sư huynh Sa-lê-diêng được nhìn thấy rõ nét nơi cộng thể cần có cả hai yếu tố: khách quan bên ngoài và chủ quan bên trong của mọi người.

Yếu tố khách quan bên ngoài từ cộng thể và từ Tỉnh dòng. Ứng sinh có thể chọn ơn gọi Sư huynh nếu người anh em đó cảm nhận ra, đây là ơn gọi Chúa muốn trao ban cho mình. Người đó chọn ơn gọi Sư huynh không phải vì cảm thấy mình thiếu khả năng tri thức hay mắc phải những khuyết tật thể lý, không thể tiến tới chức linh mục. Điều quan trọng duy nhất là đương sự cảm thấy yêu mến và quyết định chọn ơn gọi Sư huynh cho mình. Là Sư huynh, người anh em đó có thể làm được những việc mà các linh mục không thể làm được, trừ những gì mà Hiến Luật cũng như Giáo Luật không cho phép. Vị đó có thể làm giáo sư, có thể làm nhà đào luyện, có thể làm những chuyên viên hoặc làm việc trong một lãnh vực nào đó tại cộng thể, trong tỉnh dòng hay trong Tu hội. Chỗ làm việc của anh em Sư huynh không nhất thiết chỉ bó gọn trong vai trò làm quản lý hay chỉ ở trong các trường kỹ thuật. Hãy để các cộng thể đầu tư vào những lãnh vực mà các anh em Sư huynh có khả năng để họ làm việc.

Yếu tố chủ quan bên trong. Người anh em Sư huynh Sa-lê-diêng hãy tự hỏi chính mình: “Anh đã làm được gì cho cộng thể, chứ đừng hỏi cộng thể đã làm được gì cho anh”. Ông Tổng Thống Kennedy cũng từng đặt ra câu hỏi như thế cho các thanh niên Mỹ “Bạn đã làm được gì cho tổ quốc, chứ đừng hỏi tổ quốc đã làm được gì cho bạn”. Thay vì ngồi đó cách thụ động để than vãn rằng, tôi chẳng được ai để ý đến, người Sư huynh Sa-lê-diêng cần phải biết tự hỏi chính mình “Tôi đã làm được gì cho cộng thể của tôi và cho Tu hội Sa-lê-diêng của tôi ?”. Chúng ta đã chọn lựa ơn gọi này. Chúng ta cần phải thể hiện bằng những hành động cụ thể để cho người khác thấy rằng chúng ta yêu mến ơn gọi ấy cách thực sự. Trước khi đòi hỏi người khác yêu mến và kính trọng chúng ta, chúng ta hãy yêu mến và biết trân quý ơn gọi Sư huynh mà Chúa đã ban trao trước đã. Chúng ta đừng bao giờ đùn đẩy công việc này công việc nọ cho người khác và nói một cách thụ động rằng, việc đó không phải là của tôi, mà là của các ông cha.

Chúng ta vẫn chưa có thể tưởng tượng ra hết khả năng nhân bản mà Chúa trao ban cho chúng ta, nó lớn lao biết chừng nào. Với những khả năng đó, chúng ta có thể phục vụ được rất nhiều, hơn là những gì chúng ta mơ tưởng. Những khả năng đó có khi còn bị ẩn dấu ở đâu đó. Chúng ta hãy đi tìm kiếm, hãy khám phá, và biết cách sử dụng để quảng bá hình ảnh người Sư huynh Sa-lê-diêng.

 

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %