• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


TIN SA-LÊ-DIÊNG THẾ GIỚI

Câu chuyện về ơn gọi của Sơ Julia, Nữ tu FMA đầu tiên xuất thân từ Pakistan

Bài viết của Ban Truyền thông FMA của tỉnh dòng Philippines (FIL).

Laguna, Philipines 21/06/2017. Vào ngày 23/05 vừa qua, tại trung tâm linh đạo Mornese Laguna ở Philippines, Sơ Julia đã tuyên khấn lần đầu tiên trong tay Sơ Bề Trên Giám tỉnh Mabel Pilas, đại diện của Mẹ Bề trên Tổng quyền. Sơ Julia là nữ tu FMA đầu tiên người Pakistan. Các sơ FMA chưa bắt đầu hiện diện tại đất nước này, nên Sơ Julia đã tìm hiểu ơn gọi Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ qua các anh em SDB đang làm việc ở Pakistan, là Phụ tỉnh thuộc Tỉnh dòng Nam Philippines (FIS). Sơ Julia hiện nay thuộc Tỉnh dòng Maria Mazarello Philippines (FIL), và được bài sai về sống tại cộng thể Học viện Maria Mazarello trong Tỉnh dòng. Các anh em SDB đã bắt đầu đến làm việc tại Pakistan từ năm 1998 và hiện nay ở Pakistan có 2 cộng thể SDB, đó là Cộng thể Lahore và Cộng thể Quetta. Bắt đầu từ năm 2005, Pakistan trở thành một Phụ tỉnh, trực thuộc Tỉnh dòng Nam Philippines (FIS). Sau đây là bài chia sẻ của sơ Julia.

“Tôi tên là Julia Karen Ashraf. Tôi sinh ra tại Lahore trong một gia đình Công giáo gồm 7 anh chị em, 2 trai và 5 gái, còn tôi là con thứ 5 trong gia đình. Cám ơn Chúa, song thân của tôi vẫn còn sống. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được Chúa chúc lành, được sinh ra và lớn lên trong một gia đình Công giáo đạo hạnh. Ở đất nước tôi, dân chúng đa số theo đạo Hồi (97%). Nhóm Kitô hữu gồm những người Công giáo và Tin lành chỉ chiếm 1,5% dân số. Được lớn lên trong một gia đình Công giáo tốt lành, tôi đã hấp thụ được một nền giáo dục về đức tin rất chắc chắn từ bố mẹ cũng như từ ông bà của tôi. Các ngài là những giáo lý viên và cũng là những người hướng dẫn tôi về đời sống đức tin. Nhờ vào nền giáo dục từ nơi gia đình, chúng tôi không bao giờ bị phân biệt đối xử theo kiểu trọng nam kinh nữ, giống như não trạng văn hóa rất phổ biến nơi đất nước Pakistan. Song thân của tôi đã tạo bầu khí bình đẳng trong gia đình, cả nam cũng như nữ đều được quý trọng như nhau.

Từ hồi bé, tôi vẫn thường có những ước mơ phải làm cái gì đó để giúp các trẻ em và phụ nữ nghèo khổ tại đất nước tôi, và tôi đã học được gương sáng từ chính trong gia đình. Bố mẹ tôi vẫn hay đi làm công việc bác ái, cho dù nhà tôi chẳng dư giả gì. Khi tôi lên 13 tuổi, tôi đã thao thức để làm sao có một cuộc sống thật ý nghĩa. Vì thế, tôi đã dấn thân vào những công việc tông đồ thiện nguyện và gặp gỡ khá nhiều tu sĩ của các hội dòng tại vùng quê nơi tôi sinh sống cũng như tại thành phố chỗ tôi ở. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể tìm ra được lời giải đáp cho những thao thức bên trong tâm hồn, và tôi cảm thấy ray rứt. Cho dù vào lúc đó, tôi chưa có được niềm hy vọng, nhưng tôi vẫn tìm đến với Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể, và chính Thánh thể đã nâng đỡ tôi rất nhiều trong những lúc nghi nan và hầu như vô vọng.

Đến năm 15 tuổi tức là vào năm 1999, tôi đã may mắn gặp được các tu sĩ SDB. Hai ông anh và bà chị của tôi cũng đang làm việc cộng tác với các tu sĩ Sa-lê-diêng. Khi tiếp xúc với các Cha và các thầy SDB, tôi rất ấn tượng về đời sống cầu nguyện và tinh thần hy sinh phục vụ, nhất là về niềm vui nơi các Ngài, đặc biệt qua gương sáng của Cha Hans Dopheide (đã qua đời). Tôi cảm thấy mình bị cuốn hút vào đời sống Sa-lê-diêng và cũng thích đi tu Sa-lê-diêng giống như họ. Khi tôi bày tỏ ý muốn này với Cha Hans Dopheide, Ngài nói với tôi là hãy kiên nhẫn và chờ đợi, cho tới khi các nữ tu FMA đến Pakistan để làm việc cách chính thức. Sau đó một vài năm, một linh mục Sa-lê-diêng đã cho tôi mượn một quyển sách về Mẹ Maria Mazarello để đọc. Sau khi đọc xong cuốn sách ấy, tôi rất ước ao muốn đi tu FMA.

Hồi mới 15 tuổi, tôi đã bắt đầu có ý định xin đi tu và tôi phải chờ đợi khá lâu. Cho đến năm 24 tuổi, tôi đã tham gia rất nhiều vào những sinh hoạt tại giáo xứ, như làm giáo lý viên, làm thư ký văn phòng cho Ủy ban Kinh thánh Pakistan và cũng dấn thân vào nhiều hoạt động xã hội thiện nguyện. Tôi tiếp tục tiếp xúc và gặp gỡ các nữ tu của các hội dòng khác, nhưng tôi vẫn không cảm nhận được tiếng Chúa mời gọi để trở nên nữ tu giống như họ. Từ đáy lòng, tôi luôn ước ao trở nên một nữ tu Sa-lê-diêng, cho dầu vào thời điểm ấy, điều này vượt ngoài tầm tay, vì ở Pakistan chưa có một cộng đoàn FMA nào cả. Một vị linh mục rất thân thiết với gia đình tôi đã khuyên tôi nên đi tu một dòng nữ nào đó, nếu không thì nên lập gia đình. Theo não trạng văn hóa tại Pakistan, khi con gái đến tuổi trưởng thành, bố mẹ phải lo gả chồng cho nó, và lúc đó tôi đã đến tuổi lập gia đình rồi. Sau khi đã cầu nguyện và bàn hỏi với các cha linh hướng, tôi đã đồng ý đợi cho đến khi các sơ FMA đến làm việc chính thức tại Pakistan, còn không thì tôi sẽ phải kết hôn. Khi tôi đã đủ 25 tuổi, tôi phải quyết định, hoặc là vào dòng đi tu hoặc là lập gia đình. Đúng 2 tháng trước ngày sinh nhật lần thứ 25 của tôi, các Cha Sa-lê-diêng mời tôi tham dự khóa tìm hiểu ơn gọi tại cộng thể Quetta. Lúc đó, tôi đã hứa hôn với một bạn trai. Tôi ngỏ ý với người mà tôi đã hứa hôn rằng, tôi quyết định sẽ đi tu. Anh ta rất buồn, nhưng cuối cùng anh ta vẫn để tôi đi, không ngăn cản.

Vào năm 2009, tôi được gửi sang Philippines sau thời gian tìm hiểu ơn gọi tại cộng thể SDB ở Quetta. Tôi rất hạnh phúc được đến sống tại Philippines, vì đây là một quốc gia với đa phần dân chúng là người Công giáo. Gặp gỡ các tín hữu Philippines, tôi khám phá ra nơi họ niềm hy vọng, sự vui tươi, lòng quảng đại và tinh thần hiếu khách. Tôi cảm thấy rất vui như đang được sống tại nhà của mình. Sống tại một đất nước với sự pha trộn nhiều nền văn hóa khác nhau, tôi học được điều này, là phải mở rộng tầm nhìn, đừng bo bo chỉ bám lấy nền văn hóa riêng, nhưng còn phải biết đón nhận và tiếp thu các nền văn hóa khác nữa. Tôi tiếp tục tiến sâu vào hành trình ơn gọi. Ước muốn thuộc trọn về Chúa nơi tôi ngày càng tăng triển. Ước mong lớn nhất nơi tôi, là sau khi đã học hỏi những kinh nghiệm từ những giá trị của nhiều văn hóa khác mà tôi đã trải nghiệm trong cộng đoàn ở Philippines, cùng với đoàn sủng Sa-lê-diêng, khi trở về Pakistan, tôi có thể quảng bá nét đa văn hóa này, nhất là để thăng tiến nhân phẩm con người, nhân phẩm các phụ nữ và biết trân quý những người trẻ. Tôi vẫn hằng cầu nguyện xin Chúa biến đổi tôi  trở nên khí cụ gieo niềm hy vọng và mang lại sự khích lệ cho các bạn trẻ ở Pakistan. Tôi cũng cầu nguyện với Chúa để sớm có một cộng đoàn FMA đầu tiên tại Pakistan.

Con cũng chân thành tri ân các tu sĩ SDB đang làm việc tại Pakistan, đặc biệt là Cha Peter Zago, Cha Julio Orego và Cha Julio Palmieri. Các Ngài đã hướng dẫn con, nâng đỡ con về tinh thần cũng như về vật chất, để niềm mơ ước của con đến nay đã trở thành hiện thực. Con cũng cám ơn Mẹ Bề Trên Tổng quyền đã tiếp nhận con vào hội dòng con Đức Mẹ Phù hộ. Con đặc biệt cám ơn tỉnh dòng FIL đã thâu nhận con gia nhập vào tỉnh dòng như một thành viên, với tất cả chân tình và sự quý mến trong tình chị em.

Xin ngỏ lời cách riêng với các bạn trẻ: “Các bạn thân mến, Thiên Chúa đang chờ đợi các bạn đáp tiếng xin vâng. Các bạn hãy tín thác vào Chúa và Ngài không bao giờ bỏ rơi các bạn. Ngài biết điều gì tốt nhất dành cho các bạn. Cuộc sống các bạn có những lúc thăng trầm, nhưng các bạn hãy vững tin vào Chúa để tiến bước. Trong tĩnh lặng của cõi lòng, các bạn sẽ nghe được tiếng Chúa nói. Hãy tin tưởng nơi Ngài. Ngài sẽ dẫn các bạn đến nơi mà Ngài muốn. Ngài sẽ hướng dẫn các bạn cách thức để làm những gì Ngài yêu thích. Tôi luôn nhớ đến các bạn trong kinh nguyện hằng ngày, mặc dầu tôi chưa biết các bạn là ai, vì các bạn chính là một phần cuộc sống của tôi. Xin Chúa chúc lành cho các bạn”.

 

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %