Tin Mới nhất:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

CHÀO ĐÓN CHA BỀ TRÊN CẢ
Bề Trên Cả

Bề Trên Cả (3)

Thứ năm, 09 Tháng 2 2017 21:15

Hoa Thiêng 2017: Chúng ta là Gia đình!

Written by

CHÚNG TA LÀ GIA ĐÌNH!

Mọi nhà là một mái trường dạy sống và yêu thương

TRÌNH BÀY.  – 1. CHỦ ĐỀ HOA THIÊNG. – 2. MỜI GỌI ĐỌC TÔNG HUẤN NIỀM VUI TÌNH YÊU VỚI CÕI LÒNG RỘNG MỞ CHO ĐỐI THOẠI VÀ GẶP GỠ.. – 3. MỖI NHÀ LÀ MỘT TRƯỜNG HỌC DẠY TA SỐNG VÀ YÊU THƯƠNG. ĐÓNG GÓP GIÁO DỤC - MỤC VỤ CỦA CHÚNG TA. -3.1 Gia đình được Thiên Chúa chọn để nhập thể. - 3.2 Don Bosco sống trong một gia đình nhưng không có người cha. - 3.3 Gần gũi bằng cách giúp xây dựng và khôi phục. - 3.4 Trong mái trường-gia đình dạy sống và yêu thương. – 3.5. Quyết liệt thực thi Sứ Mệnh Mục vụ Salêdiêng: ĐỒNG HÀNH và KIẾN TẠO CÁC TIẾN TRÌNH.

 TRÌNH BÀY

Vào ngày 1 tháng 1, 2006, vị tiền nhiệm của cha là Cha Pascual Chavez Villanueva, lúc đó là Bề Trên Cả, đã công bố Hoa Thiêng năm đó với tựa đề "Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa" (Lc 2:52).[1] Đó là lời mời gọi vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Mẹ Margarita, thân mẫu của Don Bosco và người mẹ đích thực của các thanh thiếu niên Nguyện Xá Valdocco hãy canh tân nỗ lực của chúng ta phục vụ gia đình, đón nhận thách đố Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đề ra là bảo vệ sự sống qua gia đình.

Mười năm đã qua, giờ đây cha đã gửi đến toàn thể Gia Đình Salêdiêng trên thế giới Hoa Thiêng Năm Mới này, mời gọi chúng ta tập trung quan tâm đến các gia đình trong những bối cảnh khác nhau chúng ta hiện diện. Chắc chắn ta không thể nào làm khác hơn. Đề tài này được gợi lên vì Giáo hội dành ưu tiên cho nhu cầu phải quan tâm ngày càng mạnh mẽ và thích hợp hơn cho gia đình trong mục vụ của mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành hai Thượng Hội Đồng để suy tư về "Gia Đình", tiếp tục với một số khía cạnh mục vụ ngài đã đề ra trong Tông huấn "Niềm Vui của Tin Mừng" ban hành năm 2013. Đó là năm 2014 với Thượng Hội Đồng ngoại thường và năm 2015 với Thượng Hội Đồng thông thường. Tiếp theo hai Thượng Hội Đồng này là Tông huấn "Niềm Vui của Tinh Yêu", đã được Đức Thánh Cha ấn ký ngày 19 tháng Ba, năm 2016 này.

Cha tin rằng thời kỳ Giáo Hội chúng ta đang sống đây đòi hỏi chúng ta, Gia Đình Salêdiêng Don Bosco trên toàn thế giới, hãy ưu tiên quan tâm đến việc giáo dục mục vụ chúng ta dành cho các gia đình.

Như mọi năm, Hoa Thiêng này ngỏ cho từng người và từng nhóm trong Gia Đình Salêdiêng, nhằm gây lên ý thức về trách vụ và bổn phận của chúng ta đối với gia đình theo một hình thức sống động hơn, ngõ hầu Hoa Thiêng có thể được diễn giải cách cụ thể thành việc phục vụ đồng hành đang mong đợi từ phía chúng ta.

 

1. CHỦ ĐỀ HOA THIÊNG

Khi nói, "Chúng ta là Gia Đình! Mỗi nhà là một ngôi trường dạy ta sống và yêu thương", ngay từ đầu chúng ta muốn nói rằng mỗi người chúng ta đã có kinh  nghiệm được sinh ra trong lòng một gia đình, với vẻ đẹp và giới hạn của mỗi gia đình. Chúng ta được sinh ra trong lòng một gia đình; chúng ta tất yếu thiết thân với gia đình; nơi chính gia đình, một cách lý tưởng chúng ta tìm được một ngôi trường dạy ta sống và yêu thương. Chúng ta tin rằng gia đình phải là một thực thể nhân linh trong đó chúng ta học biết nghệ thuật Sống và Yêu Thương.

Gia đình, các gia đình trên thế giới--mặc dù khác biệt nhau-- đều được tạo thành bởi những cá vị yêu thương, trò chuyện và thông giao với nhau, chia sẻ và hy sinh cho nhau; đó là những con người hướng đến nhau và bảo vệ sự sống của nhau.

Thông thường chúng ta lớn lên khi sống trong gia đình, hít thở mái ấm gia đình, và từ cha mẹ, hay một trong các vị ấy, ta nhận được tên gọi và phẩm giá kèm theo đó. Trong gia đình, chúng ta trải nghiệm lần đầu tiên được yêu thương và chúng ta vui hưởng kinh nghiệm "thoải mái vì ở trong nhà mình". Trong gia đình, chúng ta học biết tri ân, xin lỗi và xin phép.

Chúng ta  biết rằng không phải em bé nào cũng đều may mắn có được kinh nghiệm này; tuy nhiên, khi xét đến các bối cảnh và văn hóa khác nhau, cha nghĩ, chúng ta có thể nói rằng hầu hết chúng ta đều trải nghiệm được thực tế này trong gia đình.

Có lẽ ai đó sẽ hỏi: Điều này có liên quan gì với chúng ta là Gia Đình Salêdiêng? Có liên quan lắm chứ; tiên vàn, vì sứ điệp này được ngỏ cho chúng ta như là Gia Đình của Don Bosco, bởi lẽ chúng ta ý thức rất mạnh về mối dây liên kết hiệp nhất chúng ta lại thành một gia đình đoàn sủng. Đây là một gia đình có tới 31 nhóm (dòng tu, tu hội đời, hội sống đời tông đồ, hiệp hội giáo hữu v. v.) mà Hiến Luật, quy chế hay điều lệ đều nói đến tinh thần gia đình và bầu khí gia đình như là yếu tố cấu thành cuộc sống, căn tính của chúng ta. Những văn kiện đó minh nhiên quy chiếu tới hoạt động mục vụ trong gia đình và cùng với gia đình.

Điều này nói lên trách nhiệm chúng ta như là Gia Đình Salêdiêng; một trách nhiệm hàm ý cụ thể là ta không được nhìn và hành động theo một hướng nào khác với hướng mà Giáo Hội Phổ Quát, dưới sự hướng dẫn của Đức  Thánh Cha Phanxico đang quyết tâm mạnh mẽ bước tới. Một trách nhiệm mời gọi chúng ta là những nhà giáo dục của thanh thiếu niên nam nữ và giới trẻ hãy "đọc với khóe nhìn Saledieng" thực tại gia đình ngày nay và hãy đóng góp phần khiêm tốn của chúng ta.

 

2. MỜI GỌI ĐỌC TÔNG HUẤN NIỀM VUI TÌNH YÊU VỚI CÕI LÒNG RỘNG MỞ CHO ĐỐI THOẠI VÀ GẶP GỠ.

 

Cha mời gọi mọi người hãy đọc Tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô với cõi lòng sẵn sàng đối thoại và gặp gỡ, hầu chúng ta có thể nhận ra được những gì văn kiện cung ứng và đòi hỏi chúng ta. Ai có cái nhìn đức tin và yêu mến Giáo Hội sẽ nhận ra Tông huấn Amoris Laetitia (AL) phục vụ cho nhân loại và là một kho tàng thiêng liêng mục vụ thực sự. Chúng ta hãy tìm hiểu văn kiện này với ý thức mình là "Gia Đình Salêdiêng."

Tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô căn cứ trên giáo huấn của các Đức Thánh Cha tiền nhiệm, thánh Gioan Phaolô II và Đức Bênêđictô XVI, và hai Thượng Hội Đồng Giám Mục 2014 và 2015, với rất nhiều trích dẫn từ các bản tường trình chung cục của Thượng Hội Đồng. Vì thế, Tông huấn tóm lược những suy tư của Giáo hội suốt nhiều năm qua, nhưng cùng lúc, nó đề ra một cung giọng, ngôn ngữ và viễn cảnh mới: từ một viễn cảnh mang tính giáo luật nghiêm nhặt chuyển sang viễn cảnh mang tính mục vụ hơn. Đức Thánh Cha nói: "Chúng ta phải khiêm tốn và thực tế, nhìn nhận rằng đôi khi . . . chúng ta trình bày một lý tưởng thần học về hôn nhân quá trừu tượng, hầu như do mình tự kiến tạo nên, xa rời hiện trạng và những khả năng thực tế của các gia đình đang sống. Nhất là khi chúng ta đã không khơi lên được sự tin tưởng vào ân sủng. Việc lý tưởng hóa quá mức này, chẳng làm cho hôn nhân trở nên đáng ao ước và hấp dẫn, song hoàn toàn ngược lại" [2].

DẪN NHẬP (1-7)

Tông huấn nói đến niềm vui của Tình yêu được sống trong gia đình và niềm hân hoan của Giáo Hội trước thực tại này. Tập họp các đóng góp của hai Thượng Hội Đồng[3] cho thấy gia đình là một thực tại rất phức tạp với những phương diện khác biệt về tôn giáo, chính trị, văn hóa, kinh tế và luật pháp hội tụ lại với nhau. Trong một hiện trạng khác nhau như thế, tất cả chúng ta được mời gọi bảo vệ đời sống gia đình với tình yêu. Không phải như một vấn đề, mà đúng hơn, như một cơ hội. Thực thế, chúng ta có thể quả quyết rằng, mặc dù ngày nay những khủng hoảng đang chạm tới gia đình, các thế hệ mới tiếp tục nhìn đến gia đình như một không gian an toàn hơn cho họ, trong đó họ được tiếp nhận một cách vô điều kiện.

Chương I. Gia Đình trong Ánh Sáng Lời Chúa (8-30)

Gia đình xuất hiện thường xuyên trong Kinh Thánh, từ trang đầu cho đến sách Khải Huyền.  Kinh thánh nói về các thế hệ, về những chuyện tình, những khủng hoảng gia đình và cả bạo lực trong gia đình. "Lý tưởng Thánh Vịnh 128[4] đề ra không phủ nhận thực tế cay đắng ghi khắc trong toàn Kinh Thánh là có sự hiện diện của đau thương, sự dữ, bạo lực. Chúng làm tan nát cuộc sống gia đình và tình hiệp thông đời sống và tình yêu”.[5]

Trung tâm thánh vịnh 128 trích dẫn nói trên trình bày đôi nam nữ và chuyện tình của họ. "Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ.” (St 1:27). Cặp vợ chồng này, yêu thương và sinh sản, là hình ảnh của Thiên Chúa Tạo Hóa và Cứu Độ. Tình yêu phong nhiêu này là dấu chỉ về thực tại thâm sâu là Thiên Chúa, bởi lẽ Thiên Chúa, trong mầu nhiệm thâm sâu của Ngài, không phải là cô độc, nhưng là một gia đình.

Kinh nghiệm đau thương và đổ máu trong gia đình

Đau khổ, sự dữ, bạo lực là những chiều kích trong gia đình ngay từ khởi thủy. Kinh Thánh cũng đã xác nhận điều này. Bạo lực huynh đệ tương tàn xẩy ra trong gia đình đầu tiên, giữa Cain và Abel; có những xung đột dữ dội giữa các gia đình của Abraham, Isaac và Giacob, Tobia và Gióp . . . Trong cơn bệnh hoạn, Gióp đắng cay thốt lên những lời này về gia đình mình:

          “Anh em tôi, Người đẩy họ xa tôi,

          Người quen biết coi tôi như người dưng nước lã.

          Thân bằng quyến thuộc đều dứt nghĩa đoạn tình …

          Hơi thở tôi khiến vợ tôi ghê tởm,

          Mọi người thân thiết nhìn tôi mà ghê tởm,

          đến kẻ mến thương tôi cũng trở mặt với tôi….(G 19:13-19)[6]

Các Tin Mừng cũng nói đến nhiều thảm trạng và tình cảnh đau thương của gia đình mà Đức Giêsu chứng kiến: nhạc mẫu của Phêrô bị bệnh, Lagiaro chết, con gái ông Giairo qua đời, thảm cảnh của bà góa thành Nain mất người con một, đám cưới Cana ở Galilê thiếu rượu . . . Điều này nói cho chúng ta hay rằng trong Kinh Thánh, gia đình được trình bày không phải như một thực thể trừu tượng: Trong đó có cả khủng hoảng, đau khổ, thử thách, yếu đuối, ưu sầu, khóc thương . . . Ta cũng có thể nói như thế về ánh sáng và bóng tối làm cho hiện trạng gia đình nên rạng rỡ hay nên tối tăm. Chẳng hạn, lao động như là phương thế kiếm ăn, nghĩa là, một yếu tố có thể sản sinh ra hạnh phúc hay đau thương u uất.

Chương II.  Hiện trạng và những thách đố của gia đình (31-57)

Trong chương này, Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày cho chúng ta một quang cảnh rộng lớn về những vấn đề và thách đố chạm đến mọi gia đình; tuy nhiên, ngài không coi đó là một bản phân tích thấu đáo về gia đình mà hiện nay đang chuyển biến thành cơ chế xã hội phức tạp.

Trong bối cảnh đậm nét thay đổi rất sâu xa về văn hóa, cơ chế và lối sống chạm đến gia đình cách sâu đậm, Đức Thánh Cha liệt kê ra những tình trạng như sau:

* cá nhân chủ nghĩa, những căng thẳng bên trong, ức chế, con số hôn nhân giảm thiểu, sống chung theo dân sự;

* cô đơn, chủ nghĩa ái kỷ, tính dục bị thương mại hóa, sự thương mại hóa thân xác, phân tán, ly dị, số sinh giảm thiểu, não trạng ngừa thai;

* Những mô hình mới về gia đình, những phát triển về kỹ thuật sinh học, cuộc cách mạng về phái tính, triệt sản (nữ hay nam), phá thai, yếu kém về việc sống đạo.

* Nghèo khổ, thiếu nơi ăn chốn ở xứng đáng, thiếu một chính sách tương xứng về gia đình, bất ổn về công ăn việc làm;

* Bạo lực gia đình, chủ nghĩa khủng bố, nghiện ngập, bất ổn về kinh tế, tương quan gia đình tan vỡ, bất mãn và hận ghét, gia đình bất thường, các mối dây liên kết gia đình suy yếu;

* đa thê, thiến hoạn, bạo hành bằng ngôn từ, thể lý và tính dục, lạm dụng tình dục, kỳ thị, duy nữ, chủ nghĩa bá quyền của người nam, thiếu giáo dục về tình cảm cho trẻ em, cái gọi lý ý thức hệ "giới tính"  . . .

Đối diện những hoàn cảnh khó khăn này, ta nhất thiết phải xác nhận lại rằng sự thiện hảo của gia đình là nền tảng cho đời sống thế giới và Giáo Hội. Vì đó, gia đình phải luôn luôn là tiêu điểm mà sứ mệnh của Giáo Hội chú ý đến, trong khi cùng lúc ta phải chân nhận rằng việc thực thi sứ mệnh ấy đã không luôn luôn đáp ứng được yêu cầu này: "Rất nhiều khi chúng ta hành xử với thái độ chống chế và phí phạm năng lực, lo công kích thêm một thế giới đang sa đọa nhưng lại chẳng có mấy cách tiếp cận mang tính chủ động, chỉ ra được những con đường đem tới hạnh phúc." [7]

Chương III  Nhìn Đến Đức Giêsu: Ơn Gọi của Gia Đình (58-88)

Đức Giêsu đã nhìn đến những người nam nữ trong thời đại mình; Người đến gặp gỡ họ với lòng yêu mến hiền dịu, đồng hành với bước đi của họ trong chân lý, nhẫn nại và thương xót, trong khi loan báo những đòi hỏi của Nước Thiên Chúa. Ngày nay Ngài cũng đồng hành với chúng ta khi chúng ta cam kết sống và loan truyền Tin Mừng.

Trong và giữa các gia đình ngày nay, sứ điệp Tin Mừng liên lỉ phải vang lên lại, đó là "tin vui đẹp đẽ nhất, vĩ đại nhất, đầy hấp dẫn nhất, và cùng lúc đó, lại khẩn thiết nhất .  . . bởi lẽ không có gì là vững chắc hơn, sâu xa hơn, an toàn hơn, nhất quán hơn và khôn ngoan hơn là sứ diệp ấy.” [8]

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, giáo huấn của chúng ta về hôn nhân và gia đình cần phải được soi dẫn và biến đổi theo ánh sáng của lời loan báo tiên khởi này, loan báo tình yêu dịu hiền xuất phát từ Tin Mừng chứ không phải chỉ là lo bảo vệ một giáo lý lạnh lẽo vô hồn.

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đảm nhận và hoàn bị kế hoạch của Chúa Cha về hôn nhân: Người phục hồi lại hôn nhân như một tặng phẩm; Người đề ra tính bất khả phân ly khi trả lại kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa về gia đình và hôn nhân (x Mt 9: 3-8).

Hôn nhân Ki tô giáo được Giáo Hội coi là sự diễn tả giao ước của Con Thiên Chúa với bản tính nhân loại. Nhưng ta không được quên rằng, đối diện với những hoàn cảnh khó khăn trong đó các gia đình bị tổn thương, ta phải luôn ghi nhớ những tiêu chuẩn phân định. Trong mọi trường hợp, mức độ trách nhiệm không như nhau; ta nên tránh những phán xử không xét đến tính phức tạp của những hoàn cảnh khác nhau. Nhất thiết ta cần phải lưu ý đến cách thức con người đang sống và đau khổ vì hoàn cảnh của họ.

Một điểm then chốt trong chương này bàn đến là gia đình truyền thông sự sống. Hôn nhân được coi như là một cộng đoàn sự sống trong đó tình yêu phu phụ giữa người nam và người nữ cũng được hướng đến việc sinh con cái. Hai vợ chồng được Chúa ban tặng con cái, có thể có một ý nghĩa đời sống sung mãn theo quan điểm nhân bản và Kitô giáo khi họ không tìm cách đóng kín lại nơi bản thân mình. Vì lẽ này, gia đình là cung thánh của sự sống, là không gian nhân văn nơi đó sự sống được sinh thành, chăm sóc và bảo vệ qua những giai đoạn khác nhau.

Chiều kích thiết yếu này đi kèm với thách đố giáo dục con cái. Cha mẹ chịu trách nhiệm về sự phát triển và giáo dục toàn diện của con em mình; đây là một bổn phận tối quan trọng và là quyền tiên quyết của bậc làm cha mẹ. Nhà nước và chính quyền các quốc gia có bổn phận trợ giúp vào việc giáo dục bằng cách hỗ trợ; nhưng theo những xác tín của mình, chính cha mẹ có quyền tự do chọn lựa mô hình giáo dục, cách thức tiếp cận và có phẩm chất, mà họ muốn cho con cái của mình. Trường học không thể nào thay thế cho cha mẹ nhưng chỉ là bổ sung mà thôi.

Tiếc thay ngày nay đã có một hố ngăn cách sâu rộng giữa gia đình và xã hội. Liên minh giữa xã hội và gia đình bị khủng hoảng; trong tình cảnh đó, hơn bao giờ hết,  Giáo Hội quan tâm cộng tác giúp cho  các bậc cha mẹ trong sứ mệnh giáo dục xuyên qua hoạt động mục vụ chuyên biệt của mình.

Cách riêng, gia đình Kitô hữu như là Giáo Hội tại gia, sống theo giáo huấn Tin Mừng, được mời gọi làm chín mùi kinh nghiệm của Giáo Hội về tình hiệp thông giữa những con người: tình hiệp thông, tha thứ, lòng dịu hiền, tình huynh đệ, cầu nguyện....

 

Chương IV Tình Yêu Hôn Nhân (89-164)

Trong chương này Đức Thánh Cha đề ra một tầm nhìn thần học về tình yêu hôn nhân và gia đình; ngài bình giải thật độc đáo một số đoạn thánh thi về đức ái trong lá thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Corintô, làm nổi bật một số thái độ thiết yếu như sau:

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.7 Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.

Đức kiên nhẫn  không chỉ là chịu đựng mọi sự; không có nghĩa là cứ để người khác đối xử tệ bạc với mình, hoặc cam chịu những công kích thể lý, hoặc để mình bị đối xử như sự vật. Kiên nhẫn là một đặc tính của Thiên Chúa Giao Ước.  Thiên Chúa tỏ ra nhẫn nại xuyên qua lòng Thương Xót. Như thế, đối với chúng ta, đức kiên nhẫn phải là kinh nghiệm về lòng thương xót  và tự chủ để không giận dữ phản ứng trước sự yếu đuối của người khác, không cho phép sự dữ chiến thắng mình, hay để mình bị nản lòng khi làm việc lành.

Đức Thánh Cha cũng nói đến thái độ phục vụ như là lối tiếp cận năng động và sáng tạo trước nhu cầu của tha nhân, như là mối tương quan tình thương nhân ái tìm kiếm thiện ích nhất cho tha nhân; một tình yêu quảng đại, làm việc lành, bởi lẽ tình yêu không chỉ là một cảm xúc nhưng còn là khả năng làm điều thiện.

Tình yêu vui mừng trước sự lành cho tha nhân, bởi lẽ, ở đâu có tình yêu, thì sẽ không thể có bất mãn trước sự hưng thịnh của tha nhân. Tình yêu chân thật trân trọng sự thành đạt của tha nhân, không coi đó là sự đe dọa cá nhân; nó chân thành trân quý từng con người, nhìn nhận họ có quyền được hạnh phúc. Ngược lại, ghen tị là buồn sầu trước sự lành của người khác, cho thấy rằng ta không quan tâm đến hạnh phúc của họ.

Bản liệt kê về những thái độ của Tin Mừng trước sự sống cũng nói đến thói kiêu căng, chắc chắn là không ăn hợp với tình yêu, bởi lẽ kiêu căng là khao khát vinh quang, coi mình ở trên người khác. Trái lại, tình yêu không phóng đại tầm quan trọng của mình trước người khác; ngược lại, nó quan tâm, xây dựng, hiểu biết, chăm sóc, bảo vệ và giúp đỡ kẻ yếu đuối. Đức Thánh Cha còn nói thêm, không ai chịu nổi kẻ kiêu căng.

Để thực sự gặp gỡ được tha nhân, cần phải có một cái nhìn tử tế; nhìn đến người khác với con mắt chân thành. Sự hiền dịu thương mến xây lên những mối liên hệ, tạo ra những liên kết mới, kiến tạo những mạng lưới hòa hợp, xây dựng một mạng tương quan xã hội vững chắc. Ai yêu thương thì có khả năng nói lên được những lời khích lệ, tạo được sự tín nhiệm, đem lại sức mạnh, sinh động hóa, an ủi và cổ võ.

Đức Giêsu là một con người như thế. Người yêu thương dân chúng . . .Người nói: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi !" (Mt 9,2). " "Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy." (Mt 15, 28); " "Này bé, trỗi dậy đi !" (Mc 5, 41); "Hãy đi bình an" (Lc 7, 50); "Đừng sợ" (Mt 14, 27). Lời Người đem lại sự can đảm và hy vọng. Trong gia đình chúng ta, chúng ta có thể học thật nhiều từ những lời này và cách riêng, từ những thái độ thân hữu của Đức Giêsu.

Ly thoát cũng là một yếu tố khác cấu thành nên tình yêu. Để yêu thương người khác, trước tiên ta cần yêu thương bản thân song không có mưu lợi riêng cho mình. "Mỗi người không chỉ tìm lợi ích riêng mình, nhưng còn lợi ích của tha nhân" (Pl 2, 4).

Sẵn sàng tha thứ có nghĩa là không chấp nhất sự dữ; đó là vấn đề thừa nhận một thái độ tích cực, tìm cách thông cảm sự yếu đuối của người khác và tìm cách chữa lỗi cho những yếu đuối ấy, như Đức Giêsu đã làm: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." (Lc 23, 34). Để tha thứ được, ta cần phải trải nghiệm được giải thoát; ta cần cảm nhận thấy chính mình được Thiên Chúa yêu thương vô hạn và vô điều kiện, ôm ấp .

Tình yêu vui mừng với người khác, vui mừng trước sự thật, hài lòng vì sự thiện của người khác, nhìn nhận phẩm giá của họ, những việc lành họ làm. Tình yêu trao ban chính mình, có khả năng liều lĩnh. . . vì " ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương." (2 Cr 9, 7) và "cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20, 35).

Tình yêu chịu đựng mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, cam chịu mọi sự . . . ; điều này mạnh mẽ làm nổi bật cách thức thứ tình yêu đối nghịch văn hóa, có khả năng đương đầu với mọi sự. Tình yêu không làm tổn hại thanh danh người khác, không nuôi dưỡng oán hận. Tình yêu cũng đón nhận ai đó gây nên bất tiện, khi biết làm sao sống với sự bất toàn, những chữa lỗi và biết giữ yên lặng trước những giới hạn của người được yêu.

Đức Thánh Cha viết, vợ chồng phải học biết nói tốt cho nhau, nêu bật những điểm tốt lành của người bạn đời, chứ không nhấn mạnh tới những yếu đuối. Điều ấy có nghĩa là biết kiềm chế lời lẽ của mình bởi vì đôi lúc, "lời nói chứa đầy độc dược" (Gc 3, 8).

Tình yêu được lòng tín nhiệm thôi thúc. Không cần phải kiểm soát người khác, theo dõi từng bước của người khác sao cho họ không thoát khỏi bàn tay mình. Tình yêu để cho người khác được tự do, không ao ước phải kiểm soát mọi sự, chiếm hữu, thống trị người khác. Tình yêu dành chỗ cho sự tự quản, cởi mở và tự do, bởi lẽ ở đâu không có tình yêu thì không có tự do.

Tình yêu hy vọng mọi sự. Tin rằng người khác có thể thay đổi và nên tốt hơn quả là quan trọng; tin rằng họ có thể tăng trưởng đến mức trưởng thành và tiềm năng ẩn dấu có thể được khai sinh, điều ấy thực quan trọng.

Tình yêu, được bí tích hôn nhân hay "đức ái hôn nhân" thánh hóa, thì năng động và liên tục tăng trưởng dưới tác động của Ân Sủng (vì chính Thiên Chúa là đấng thánh hóa). Và quả là nguy hiểm nếu như tình yêu này không tăng trưởng. Hẳn tình yêu hôn nhân có thể tăng trưởng được qua Ân sủng Thiên Chúa, nhưng tình yêu đó cũng lớn lên với nỗ lực con người, sự thinh lặng nội tâm, tâm hồn lắng nghe, sự ly thoát, đối thoại, cầu nguyện, giáo dục cảm xúc (thắng vượt sự thiếu kiểm soát chính mình và chiếm hữu), thái độ của người biết coi trọng người khác và  không coi nhẹ những yêu cầu và mong đợi của người khác.

Đến cuối chương này, Đức Thánh Cha nhắc đến bậc độc thân và đức trinh khiết vì Nước Trời. Đức Thánh Cha viết, tình yêu tỏ mình ra bằng nhiều cách thức và với nhiều lối sống khác nhau tùy theo ơn gọi khác nhau. Bậc độc thân và trinh khiết vì Nước Trời là những hình thái tình yêu, là tặng phẩm của Thiên Chúa (x. 1 C 7, 7). Giữa các ơn gọi không có chuyện cao hơn hay thấp hơn. Hôn nhân và bậc độc thân là hai ơn gọi bổ sung cho nhau.

Chương V Tình Yêu Phong Nhiêu (165-198)

Tình yêu luôn mở rộng đón tiếp sự sống mới, tình yêu luôn đem lại sự sống, và gia đình là nơi sinh thành nên sự sống; nơi đây, sự sống được đón chào và phát triển. Mỗi sự sống mới là tặng phẩm Chúa ban, là dấu chỉ tình yêu nhưng không của Ngài.

Đức Thánh Cha quả quyết rằng mỗi người nữ thông dự vào "mầu nhiệm sáng tạo, một mầu nhiệm được canh tân trong từng việc sinh hạ con người".[9] Vì lẽ này, người làm mẹ cộng tác với Thiên Chúa trong phép lạ sinh hạ một sự sống mới.

Như ta đọc thấy trong Kinh Thánh như sau:

Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con” (Tv 139, 13).

“Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi” (Gr 1, 5).

Với trái tim của người cha và mục tử đích thực, Đức Thánh Cha ghi nhận: "Với tình yêu thiết tha, tôi khích lệ tất cả những người mẹ tương lai: Hãy giữ lấy hạnh phúc và đừng để điều gì đánh cắp khỏi chị em niềm vui bên trong của bậc làm mẹ. Đứa con của chị em xứng đáng niềm hạnh phúc của chị em. Đừng để cho những lo sợ, lo lắng, bình phẩm của những người khác hay những vấn đề làm dập tắt niềm hạnh phúc của chị em là được nên khí cụ của Thiên Chúa để đem một sự sống mới vào trong thế giới."[10]

Từng đứa trẻ có quyền được người mẹ và người cha yêu thương, mỗi người đều cần để em được trưởng thành toàn diện và hài hòa. Tôn trọng phẩm giá của đứa trẻ có nghĩa là khẳng định em cần và tự nhiên có quyền được có cha có mẹ, là những cộng sự viên với tình yêu của Thiên Chúa. Cả cha lẫn mẹ đều dạy giá trị của sự hỗ tương, sự gặp gỡ giữa những khác biệt, mỗi người đem lại căn tính riêng của mình, cha và mẹ, nam và nữ, để đứa trẻ được phát triển hài hòa.

Đức Thánh Cha nói, chúng ta thấy rằng ngày nay, nhiều trẻ em và thanh thiếu niên chịu cảnh vắng cha mẹ; đang có sự trống vắng tình mẫu tử và khủng hoảng tình phụ tử. Cách riêng trước những hoàn cảnh khó khăn ấy, chẳng hạn khủng hoảng về tình phụ tử, Đức Thánh Cha nói: "Người mẹ là phương thuốc mạnh nhất chữa trị chủ nghĩa cá nhân quy kỷ đang lan rộng . . . họ làm chứng cuộc đời thật tươi đẹp."[11] Một xã hội thiếu vắng người mẹ chắc chắn sẽ là một xã hội thiếu nhân bản, bởi lẽ người mẹ luôn luôn làm chứng về lòng dịu hiền, tận tụy và sức mạnh đạo đức, ngay cả vào những thời điểm tệ hại.

Sau cùng, chúng ta nói đến gia đình được mở rộng. Tình mẫu tử không chỉ là vấn đề thuần túy sinh học, nhưng còn được diễn tả bằng những cách thức khác nhau, chẳng hạn như nhận con nuôi. Nhận con nuôi là một hành vi yêu thương; qua việc nhận con nuôi, sự phong nhiêu của tình yêu được trải rộng.

Chương VI  Một Vài Viễn Cảnh Mục Vụ (199-258)

Ở đây không phải là vấn đề trình bày một bộ luật, nhưng lưu ý đến những khát vọng sâu xa nhất của con người, và đề ra những giá trị. Điều ta cần là loan báo Tin Mừng, tố giác những yếu tố mang tính điều kiện hóa của văn hóa, xã hội, chính trị và kinh tế trong thời đại hiện nay. Ta cần có một mục vụ mở ra cuộc đối thoại và cộng tác với các cơ cấu xã hội, vốn khuyến khích và nâng đỡ giáo dân trong những lãnh vực văn hóa và xã hội chính trị.

Sự đóng góp của Giáo Hội dành cho gia đình đòi hỏi có một mục vụ gia đình thích hợp cũng như đòi phải đào tạo tốt hơn nữa các linh mục, tu sĩ nam nữ và tông đồ giáo dân.

Trong tác vụ mục vụ này, nhất thiết phải giúp cho người trẻ khám phá ra được giá trị sự phong phú của hôn nhân qua tiến trình chuẩn bị các cặp đính hôn, trợ giúp đôi hôn phối tăng trưởng yêu thương lẫn nhau cách đích thực. Đôi hôn phối cần được đồng hành trên hành trình chuẩn bị để có thể đảm nhận hôn nhân như là một ơn gọi, như một tiến trình tăng trưởng tình yêu đến mức trưởng thành.

Cũng nhất thiết phải bảo đảm có được sự chuẩn bị tốt để cử hành hôn nhân và đồng hành trong những năm đầu đời sống hôn nhân. Cùng lúc đó, việc làm cha và làm mẹ cần đến những quyết định đầy trách nhiệm, giả định các cặp vợ chồng phải được đào luyện lương tâm.

Chương VII Kiện Cường Việc Giáo Dục Con Cái (259-290)

Bất chấp hậu quả ra sao, cha mẹ luôn có ảnh hưởng trên sự phát triển đạo đức của con trẻ. Sứ mệnh giáo dục này của gia đình quả thật quan trọng và phức tạp. Gia đình không thể nào khước từ vai trò là nơi chốn ưu tuyển để nâng đỡ, đồng hành và hướng dẫn con cái mình. Bỏ bê chẳng bao giờ là giải pháp. Trái lại, giáo dục có nghĩa là hình thành nên một tiến trình dẫn tới việc trưởng thành sống sự tự do; giáo dục là cổ võ sự tăng triển toàn diện và vun trồng sự tự quản chân chính và đích thực.

Giáo dục con em bao gồm trách vụ cổ võ sự tự do có trách nhiệm để chúng có thể đương đầu với những thời điểm khó khăn trong cuộc đời với sự khôn ngoan, an toàn và hiểu biết.

Nhiệm vụ của cha mẹ cũng là cổ võ việc đào luyện đạo đức cho con cái, một việc không thể nào ủy thác hay phó mặc cho những người khác.Họ phải luôn thực hiện việc này cách tích cực, trò chuyện theo một cách thức nhận ra những nhạy cảm của con trẻ, và muốn tỏ cho chúng thấy điều gì là tốt nhất cho chúng trong những tình trạng đặc thù. Giáo dục cổ võ việc đào luyện những tập quán tốt đẹp và phát triển sự tự do có trách nhiệm vốn bảo đảm cho một sự tự quản chín chắn.

Một chiều kích giáo dục không được bỏ qua là giáo dục phái tính, và cần được thực hiện vào thời điểm thích hợp. Nền giáo dục này bao gồm sự tôn trọng và trân trọng những khác biệt, giúp cho thanh thiếu niên chấp nhận thân thể trong tính cá vị của mình.

Là nam hay là nữ không chỉ là do những cấu tố sinh học hay di truyền mà thôi, nhưng sự khác biệt tính dục can dự nhiều yếu tố . . . sự khác biệt tính dục [là người nam hay là người nữ] là công trình của Thiên Chúa.

Sau cùng, chúng ta không thể nào bỏ qua việc cha mẹ được ủy thác trách nhiệm thông truyền đức tin cho con cái mình. Gia đình phải tiếp tục là nơi dạy dỗ con em lãnh hội và trân trọng chiều sâu và vẻ đẹp của đức tin. Việc này giả định là cha mẹ phải thực sự tin tưởng vào Thiên Chúa; họ tìm kiếm Thiên Chúa và cần Ngài; điều ấy cũng giả định rằng con trẻ rất nhạy bén với các biểu tượng, cử chỉ và những câu truyện. Điều quan trọng là con em phải có thể thấy được cách cụ thể kinh nghiệm đức tin và kinh nguyện của bậc sinh thành.

Chương VIII Đồng Hành, Phân Định và Hòa Hợp Sự Yếu Đuối (291-312)

Giáo hội cần phải đồng hành với gia đình, đem lại cho họ sự tín nhiệm và hy vọng. Nhưng vẫn còn đó những gia đình bị tổn thương; vì thế, công việc của Giáo Hội thường tương tự như "nhà thương dã chiến". Trong hoạt động mục vụ, nhất thiết phải lợi dụng luật tiệm tiến theo cấp độ, bởi lẽ ngày nay rất nhiều bạn trẻ thiếu hiểu biết về hôn nhân và giá trị của cam kết . . . Vi thế, để cổ võ hôn nhân Kitô giáo, điều ta cần là lối tiếp cận mục vụ với lòng thương xót, đối thoại, phân định và khích lệ . . .

Đức Thánh Cha Phanxicô ghi nhận là dưới ảnh hưởng của não trạng hiện nay rất phổ biến, nhiều thanh niên và người trưởng thành ưa chuộng việc chỉ chung sống với nhau mà thôi . . .  Song, ta cần đối diện thực trạng buồn thảm này cách xây dựng, bằng việc ý thức về nó cũng như kiên nhẫn và tinh tế mang đến sự hướng dẫn, như Đức Giêsu đã thực hiện với người phụ nữ xứ Samaria.

Đến đây trong Tông huấn, Đức Thánh Cha bàn đến đề tài quan trọng và nhạy cảm là phân định những hoàn cảnh bất thường; điều nàyđòi ta phải xem xét kỹ lưỡng và suy tư sâu xa.

Trong Thượng Hội Đồng, các Nghị Phụ bàn đến những hoàn cảnh mỏng dòn và bất toàn khác nhau, mà phần lớn gia đình đang trải qua; lối tiếp cận của Giáo Hội không phải là lối tiếp cận của người kết tội. Nhất thiết phải xét đến sự phức tạp của các tình trạng. Không ai có thể bị kết tội... Chúng ta được mời gọi sử dụng khoa sư phạm thần linh, đang khi tránh đi bất kỳ dịp gây gương mù nào.

Trong những hoàn cảnh thông thường, các linh mục và người làm mục vụ là đồng hành và cổ võ sự phân định, đang khi tìm cách thông hiểu mức độ trách nhiệm vốn không như nhau nơi từng người. Logic của sứ mệnh phải là luận lý của lòng thương xót mang tính chất mục vụ. Nhất thiết phải đồng hành với từng cá nhân trong các giai đoạn tăng trưởng khác nhau với lòng thương xót và nhẫn nại.

Chương IX  LINH ĐẠO HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Đức ái mặc nhiều hình thái khác nhau tùy theo bậc sống mà mỗi người được kêu gọi. Linh đạo hôn nhân là linh đạo của mối liên kết, được nuôi dưỡng bởi tình yêu Thiên Chúa và tình hiệp thông trong gia đình; linh đạo đó được sống như một con đường đưa tới sự thánh thiện trong đời sống thường ngày: "Nếu ta yêu thương nhau, Thiên Chúa ở trong chúng ta" (1 Ga 4: 12).

Khi gia đình biết tập trung vào Chúa Kitô, thì Người sẽ thống nhất và soi sáng toàn bộ cuộc sống gia đình cùng với những vấn đề và các nỗi đau khổ của nó. Theo cách này, ta tránh được sự đổ vỡ; kinh nguyện trong gia đình là cách tốt nhất để diễn tả và củng cố đức tin Vượt qua.

Linh đạo của tình yêu chuyên nhất. Trong hôn nhân, hai vợ chồng sống cảm thức hoàn toàn chỉ thuộc về nhau, họ đảm nhận thách đố và nỗi khao khát sống với nhau đến đầu bạc răng long; vì lẽ này, mỗi ngày họ canh tân trước Chúa quyết định sống chung thủy, dù cho có bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời. Trong giao ước này, mỗi bên trở thành dấu chỉ và khí cụ về sự gần gũi của Thiên Chúa: "Và đây, Thầy ở cùng anh [chị] em mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28, 20).

Linh đạo của sự sẵn sàng và an ủi. Cặp vợ chồng Kitô hữu là những cộng sự viên trong ân sủng và là chứng nhân cho nhau về đức tin. Thiên Chúa mời gọi họ tạo thành và chăm sóc toàn bộ đời sống gia đình, trong đó người được yêu đáng được hưởng toàn bộ sự chú tâm. Đức Giêsu là mẫu gương cho chúng ta bởi vì hễ có ai đến nói với Người, thì Người nhìn kẻ ấy với đôi mắt yêu thương (X. Mc 10, 21); Người khơi dậy nơi kẻ khác niềm vui thấy mình được yêu mến.

Chúng ta biết rằng không có gia đình nào là hoàn hảo. Gia đình cần phát triển tiệm tiến khả năng yêu thương. Mọi gia đình cần sự khích lệ tích cực.

Hỡi các gia đình, chúng ta hãy tiến bước. Chúng ta hãy tiếp tục tiến bước. Điều đề xuất cho chúng ta thôi thúc chúng ta tiến xa hơn. Chúng ta đừng nản lòng khi nhìn vào những giới hạn của chúng ta, đừng bao giờ thôi tìm kiếm tình yêu và tình hiệp thông trọn vẹn đã được hứa ban cho chúng ta.

3. MỖI NHÀ LÀ MỘT TRƯỜNG HỌC DẠY TA SỐNG VÀ YÊU THƯƠNG. ĐÓNG GÓP GIÁO DỤC - MỤC VỤ CỦA CHÚNG TA

3.1 Gia đình được Thiên Chúa chọn để nhập thể[12]

"Thiên Chúa đã chọn một người mẹ để được sinh ra làm người, và một gia đình để lớn lên và trưởng thành như một con người. Đó là chân lý đức tin mà người Kitô hữu không thể nào bỏ qua khi muốn suy tư về gia đình." Bài viết cha quy chiếu đến đã bắt đầu như thế. Thực vậy, niềm tin vào Thiên Chúa nhập thể là yếu tố nổi bật của đức tin Kitô giáo, như sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo quả quyết. Chắc chắn rằng nếu như lý lẽ để cứu rỗi chúng ta là tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, thì nhập thể là chính phương cách thực hiện điều ấy. Nhưng trong sự kiện này, còn có một việc khác thật sự khiến chúng ta chú ý. Quyết định của Thiên Chúa để trong Con Ngài đảm nhận phận người dẫn tới hai sự kiện thật ý nghĩa: sự kiện được một người nữ sinh ra, trở thành con của Đức Trinh Nữ Maria, và sự kiện được sinh ra trong một gia đình, tức là sự kiện đi tìm một gia đình trong đó Người được sinh ra và lớn lên thành người.

Một điều chúng ta biết rõ và khiến chúng ta cảm động là sự kiện Thiên Chúa đã trở thành một người con. Chính Người loan báo cho cha mẹ mình về việc mình sinh ra, và thuyết phục họ đồng thuận – để nói lời xin vâng.

Đức Maria đầy ân sủng trước khi trở thành mẹ; người Con đã được Thiên Chúa nghĩ tới trước khi được người mẹ khao khát. Đức Maria không xin một dấu để mà tin. Thiên Chúa đề nghị cho mẹ một kế hoạch mà mẹ cảm thấy là không thể được. Đức Trinh Nữ thụ thai một con trai, mà không phải là hoa quả của một đời sống hôn nhân nào trước đó (Lc 1, 35).

Liên quan đến thánh Giuse song lại khác với những gì xảy ra cho Maria, Thiên Chúa đã tỏ lộ kế hoạch của Ngài không phải qua cuộc đối thoại (Lc 1, 28), nhưng trong giấc mơ (Mt 1, 18.24). Thánh Giuse ‘mơ’ điều Thiên Chúa muốn nơi người, sau cú sốc Giuse trải nghiệm việc Thiên Chúa cưỡng bức đi vào cuộc hôn  nhân của mình: người con mà Đức Maria thụ thai là công trình của Chúa Thánh Thần (Mt 1, 18.20). Và Thiên Chúa, đấng đã ‘tiếm đoạt’ quyền phụ tử của người mà người không biết và cũng không cho phép, nay yêu cầu thánh nhân chấp nhận sự kiện đã rồi.

Mặc dù theo những cách thức khác nhau, vì có những trách nhiệm khác nhau và phận vụ khác nhau trong gia đình, cả Đức Maria lẫn Thánh Giuse, đã phải trả một giá đắt để thành gia đình của Thiên Chúa, trong thời thơ ấu và niên thiếu của Đức Giêsu, cũng như suốt sứ vụ công khai của Người khi theo một lối đường không thiếu biết bao nỗi khó khăn. Kinh nghiệm này làm cho gia đình Nagiaret và các gia đình hôm qua, hôm nay và mọi thời nên gần gũi với nhau hơn.

Ý muốn cứu độ của Thiên Chúa, nghĩa là sự kiện Thiên Chúa muốn cứu độ chúng ta, đã "buộc" Ngài phải làm cho chính mình nên giống như chúng ta. Một khi đã làm người, Ngài muốn học hỏi cách thức để nên giống chúng ta, khi học để trưởng thành như một người giữa lòng gia đình, "chiếc nôi của sự sống và tình yêu trong đó con người được sinh ra và lớn lên."[13]

Chúng ta có thể quả quyết chắc chắn rằng chính gia đình đã "nhân hóa Con Thiên Chúa" và thực tại không thể chối bỏ này đem lại cho gia đình một giá trị thánh thiêng tuyệt diệu.

3.2 Don Bosco sống trong một gia đình nhưng không có người cha.

"Cha chưa được hai tuổi, thì Thiên Chúa nhân từ giáng xuống trên gia đình cha một tai nạn lớn. Người bố thân ái, tràn đầy sức lực, với tuổi trai trẻ, đầy nhiệt huyết chăm lo giáo dục Kitô giáo cho đàn con cái, một ngày kia, trở về nhà sau công việc, ướt đẵm mồ hôi, đã vô ý đi vào trong phòng hầm lạnh lẽo. Đêm đó, bố cha đã lên cơn sốt nặng, triệu chứng đầu tiên của một cơn bạo bệnh. Tất cả mọi nỗ lực chăm sóc đều vô ích. Trong ít ngày, bố cha ở ngưỡng cửa cái chết. Được kiện cường bằng tất cả sự nâng đỡ của đạo thánh, bố cha đã căn dặn mẹ hãy tin tưởng vào Thiên Chúa; ngài qua đời ngày 12 tháng Năm, 1817, hưởng dương 34 tuổi.[14] Cha không biết cha phản ứng ra sao vào dịp đau thương ấy; cha chỉ còn nhớ một điều và đó là ký ức đầu tiên của cha. Mọi người đi ra khỏi phòng người quá cố, còn cha thì cứ nhất định phải ở lại đó. Người mẹ đang buồn khóc nói với cha --Gioan con, nào đến đây với mẹ đi con!” -- cha trả lời, Nếu bố không đi, con không muốn đi -- mẹ cha lại nói Con đáng thương của mẹ, con đến với mẹ, con không còn bố nữa.[15]

56 năm sau đích thân Don Bosco đã thuật lại thời khắc ấy của cuộc đời mình như thế đó. Don Bosco rất kiệm lời khi nói về bản thân, cách riêng khi tỏ lộ tâm tình của mình. Nhưng vài giòng ít ỏi này ngài bộc lộ những giòng lệ của ngài, việc ngài như một đứa trẻ không thể hiểu được những gì đang diễn ra, khi nhận rõ bố mình không động đậy và không trà lời mình nữa, cũng như những giòng lệ của mẹ ngài, nay đã thành góa bụa, đã thấy đời mình thay đổi hoàn toàn vào cái ngày ấy.

Dẫu ký ức thời khắc ấy còn đọng lại rất sống động nơi Don Bosco hoặc dẫu điều đó là không khả tín mấy theo như một học giả quả quyết,[16] mà theo ông điều đó rất có thể là một hoài niệm mà những người lớn đã nói cho ngài khi ngài còn trẻ, thì bất kỳ thế nào, Don Bosco kể cho chúng ta những tình cảnh mới mà chính gia đình ngài đang sống; tình cảnh ấy nay không còn như tình cảnh mà nhiều gia đình "bình thường" khác đang sống, và ngài phải học lớn lên và trưởng thành mà không có diện mạo của người cha, và với người mẹ chắc chắn có những tặng phẩm ngoại thường. Chúng ta có thể hiểu tất cả điều này từ những gì ít ỏi mà Don Bosco đã thuật lại. Ta có thể nhìn thấy những phẩm chất nhân bản và Kitô hữu của người phụ nữ đồng quê đó, một góa phụ và là mẹ, phải chăm sóc một gia đình gồm năm miệng ăn; người phụ nữ khước từ đề nghị tái hôn thật thuận lợi cho cuộc sống riêng mình. Ba đứa con của nàng có thể gửi gắm cho một người bảo hộ tốt, sẵn sàng chăm nom chúng thật tốt. Nhưng người phụ nữ quảng đại đây đã trả lời: "Người bảo trợ chỉ là một người bạn, còn tôi là mẹ của những đứa con của tôi; tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng, dù cho ông có cho tôi tất cả vàng bạc của thế gian."[17] Don Bosco thuật lại mối quan tâm nhất của mẹ ngài là làm sao "dạy dỗ con cái mình về đạo giáo, làm cho chúng biết giá trị của vâng lời và bận rộn với những công việc phù hợp với tuổi tác của chúng."

Từ đây chúng ta có thể thấy rằng gia đình của bé Gioan đau khổ vì côi cút lại có thể hưởng được tình yêu của một bà mẹ tận hiến cả cuộc đời cho những đứa con, một bà mẹ mà đối với chúng là bà giáo đầu tiên và quan trọng nhất về đạo giáo, một người đàn bà dạy cho chúng nên người có trách nhiệm, lao động cần mẫn và chăm chỉ, và tỏ lòng săn sóc thương mến đối với những kẻ nghèo khổ hơn mình. Một người mẹ ở giữa biết bao khó khăn và những hoàn cảnh ngặt nghèo lại làm mọi sự có thể để cho con mình có thể theo đuổi ơn gọi và tiếng gọi vào đời linh mục.

Sau khi đã chú ý đến kinh nghiệm của Don Bosco, kể là thích hợp đế cha nói đến một phụ nữ vĩ đại khác và là vị thánh trong Gia Đình Salêdiêng, Mẹ Maria Domenica Mazzarello. Thánh nữ cũng mang đậm dấu ấn của tình trạng gia đình mình, dù theo một vài phương diện, khác với gia đình của Don Bosco. Tình cảnh nghèo khổ cũng y như các nông dân đơn thành, nhưng tuổi thơ và gia đình của Maria Domenica Mazzarello khác hẳn. Maria Domenica không thiếu cha khi lớn lên và là chị cả của một đàn em đông đúc. Thánh nữ cũng không phải sống xa quê nhà Mornese trong thời thơ ấu và tuổi trẻ. Song chắc chắn thánh nữ cùng hít thở một bầu khí đạo đức. Quả vậy, một mẫu gia đình khác đã ghi dấu ấn sâu xa trên nhân cách của Maria Mazzarello.

3.3 Gần gũi bằng cách giúp xây dựng và khôi phục

 Cho tới lúc này, cha đã nói đến gia đình Chúa Giêsu Nagiaret, gia đình Don Bosco, gia đình Mẹ Mazarello, để nêu bật tầm quan trọng và siêu việt của gia đình trong đời sống các ngài. Cha tin chắn rằng nhiều người trong chúng ta, khi đọc những trang này, cách này hay cách khác, cũng gợi nhớ kinh nghiệm của riêng mình về việc sống trong một gia đình.

n     Một tình trạng luôn phức tạp hơn

Bất chấp ngày nay gia đình được xem như mâu thuẫn và tranh cãi biết bao, thì quả thực gia đình vẫn tiếp tục là cơ cấu nguyên thủy của văn hóa nhân loại.[18]Cơ cấu này đã có mặt ngay từ khởi nguyên của nhân loại và hiện vẫn còn đang hiện diện trong tất cả mọi nền văn hóa ta biết được, dẫu có những khác biệt rất lớn về hình thức và khuôn mẫu. Nói chung, ngày hôm nay, đại đa số trẻ em và thiếu niên đều lớn lên trong một gia đình; nơi đó, họ tiếp nhận một ấn dấu quan trọng định đoạt cuộc đời của họ. Song ta cũng không thể không biết, vả lại, càng không thể phủ nhận rằng gia đình, xét như là cơ cấu nguyên thủy mà ta đã nói trên kia, đang trải qua một sự biến đổi sâu xa và một cơn khủng hoảng. Nguyên nhân của những thay đổi và khủng hoảng này khá là phức tạp và rất khác nhau.

Chúng ta đã thấy danh sách dài về các hoàn cảnh và thách đố mà Đức Thánh Cha Phanxicô liệt kê từ số 31 đến 57 trong Tông huấn Amoris laetitia. Một vài tác giả quy chiếu đến những tình trạng khác, mặc dù ai nấy đều có nhiều điểm chung[19]: những tình trạng nghèo khổ không xứng với con người vốn làm cho đời sống gia đình bình thường là không thể được: tình trạng di dân, phân tán và chia rẽ nhiều gia đình; cha mẹ vắng mặt khỏi gia đình vì phải đi làm ăn xa. Thường thì tình trạng kinh tế khiến cho việc gia đình chung sống và liên kết trở nên khó khăn. Rất nhiều lần, những yếu tố kinh tế đã quyết định những giá trị của gia đình, kế hoạch gia đình, như việc tìm kiếm giàu sang đã xác định như là điều kiện tiên quyết đối với tư cách là cha và là mẹ; rồi những cơ chế xã hội có sức tác động rất lớn, đã ảnh hưởng đến hết mọi người, cách này hay cách khác.

Thêm vào đó là cuộc khủng hoảng nhân học từ các mô hình giải phóng, mà ta không thể nào bỏ qua. Những sự kiện như là: cổ võ một nền văn hóa xa lạ với gia đình, đưa tới sự sa sút những giá trị của chính gia đình và việc "bình thường hóa" và đôi khi, còn tôn vinh sự bất trung trong đời sống hôn nhân; việc từ khước mẫu tính và phụ tính nhân danh tự do cá nhân; chấp nhận quan niệm coi đứa trẻ như là kẻ tranh chấp hay là trở ngại cho sự thịnh vượng kinh tế hơn. Một bầu khí ngày càng phổ biến và được quảng bá là gia đình không còn thích đáng về mặt xã hội nữa.

Sau cùng, ta có thể nói tới địa lý phức tạp của một số cái gọi là mô hình gia đình: những đơn vị gia đình mới, gia đình tái hôn,[20] như là hiện tượng nổi lên do việc gia tăng số con trẻ "tự nhiên", gia tăng số ly dị, hoán đổi vợ chồng cho nhau để sống chung . .  . ; tất cả những hiện tượng này làm nổi lên không chỉ nhiều hình thái gia đình khác (một cha/một mẹ, tái hôn, cha mẹ đồng tính) nhưng còn những loại sống chung theo các tiêu chuẩn khác nhau: cưới hỏi, tự do sống chung, khế ước kết hợp dân sự (PACS) v. v. . . Để có được quan niệm chính xác hơn về sự phức tạp của tình trạng, như đang xảy ra trong một số nơi trên thế giới, ta phải nói rằng một gia đình tái hôn là gia đình bao gồm một cha hay mẹ, con cái của cuộc hôn nhân trước, và người cha hay mẹ của đứa trẻ sau. Đây chỉ là một ví dụ có thể có, bởi vì có thể có rất nhiều khuôn mẫu tương tự. Nhà xã hội học Irène Théry đã có thể xác định, trong năm 1993, có tới  25 mẫu gia đình tái hôn khác nhau.[21]

Tất cả những điều này khiến ta suy nghĩ đến định chế gia đình là một thực tại ngày càng trở nên phức tạp, chưa kể đến sự khác biệt văn hóa của năm đại lục còn gia tăng thêm những  yếu tố khác làm phức tạp hơn tình trạng chúng ta nói tới đây.

Đứng trước tình trạng này, chúng ta tự hỏi mình có thể làm được gì cho gia đình, khởi đi từ vai trò là nhà giáo dục, mục tử và loan báo Tin Mừng.

n     Đồng cảm như thái độ đáp trả nhân linh đầu tiên

   Trong bối cảnh này chúng ta được mong đợi có khả năng đồng cảm trước những đau thương và mỏng dòn. Đó là sự đồng cảm vốn liên kết rất nhiều với điều là đặc trưng của chúng ta: tinh thần gia đình.

Chúng ta hiểu sự đồng cảm là khả năng thâm trầm, làm cho con người có khả năng hiểu thấu thế giới nội tâm của người khác. Nó cho phép ta nhận ra cảm nhận của họ, hiểu rõ hơn hành động và cách thức họ đáp trả trước những tình huống đặc thù. Đồng cảm giúp ta đặt mình vào hoàn cảnh sống của người khác. Nó giúp nhà giáo dục và rao giảng Tin Mừng cho thanh thiếu niên và người trẻ nam nữ hiểu thế giới, thường là phức tạp, của gia đình chúng và trở thành cầu nối và người trung gian giữa những hoàn cảnh tế nhị và quan trọng.

Trong những bối cảnh khó khăn này, ta được mong đợi có sự đồng cảm trước những gia đình bị tan vỡ hay vá víu hoặc những gia đình bị tổn thương sâu xa, trong đó quan tâm ích kỷ cá nhân đã gây nên tan vỡ. Có những gia đình trong đó tiên vàn chính trẻ em bị tổn thương sâu xa, hay trong đó chúng trở thành "con tin chống lại người vợ người chồng," như Đức Thánh Cha Phanxico nói. [22]

Người ta cần nơi chúng ta sự đồng cảm trong những trạng huống đời sống; nơi đó chúng ta phải giúp xây dựng những mối tương quan, chữa lành những vết thương; những hoàn cảnh sống trong đó chúng ta có thể giúp thắng vượt được những sợ hãi, khi nhớ "không bẻ gẫy cây lau bị dập", như trong bản văn Thánh Kinh nói.[23]

Đồng cảm khi mà các gia đình, cũng như từng xảy ra trong gia đình của ta, phải học biết trở thành gia đình qua các sai lầm; điều này đòi phải khiêm tốn và thông cảm, tha thứ và thương xót, bởi lẽ trong gia đình, tất cả đều có quyền được tha thứ và tất cả đều có khả năng thứ tha hầu xây dựng và tái xây dựng gia đình.

Đồng cảm khi ta được kêu mời chấp nhận giới hạn riêng của mình và của người khác. Điều này cho mỗi thành viên của gia đình có cơ hội được nên phong phú nhờ tình yêu được trao ban và làm cho người khác được phong phú qua việc trao ban chính mình, khi biết rằng sự trao hiến nhưng không chính là khởi điểm để xây dựng gia đình.

Sau cùng, đồng cảm giúp xây dựng và tái thiết môi trường sống.

n     Thái độ đúng đắn trong tinh thần gia đình của chúng ta

Trong những tình huống khác nhau mà Gia đình Salêdiêng góp phần; Gia đình này trên thế giới sống trong những nơi chốn với những hoàn cảnh rất khác biệt và phức tạp. Các thanh thiếu niên nam nữ cũng như gia đình các em, có quyền tìm thấy nơi chúng ta khả năng cảm thông, đồng cảm, trân trọng những tình cảm của chúng, bởi lẽ có một tinh thần gia đìnhsâu xa và hấp dẫnlà và cần phải tiếp tục là một đặc tính của chúng ta.

Đối với Don Bosco, tinh thần gia đình này là nguyên lý cơ bản và soi dẫn. Nó khởi hứng ngài khi ngài khởi sự công cuộc của mình, mơ về công cuộc ấy, hoạch định và nâng đỡ nó,[24] hầu tình yêu ngự trị công cuộc ấy trong một bầu khí cởi mở và thân tình. Một nét của tinh thần gia đình này cũng phải là "những phẩm chất của tình huynh đệ chân thành, yêu thương, thân tình rộng mở, được đi liền với "lối tiếp cận nhân bản đơn sơ, thân tình và sẵn lòng tiếp đón”.[25]

Các thanh thiếu niên chúng ta và gia đình các em cần phải có thể nghiệm được rằng các nhà Salêdiêng thuộc Gia đình chúng ta trên khắp thế giới, là những nơi chốn ở đó sự sống và cuộc đời của chúng được chăm sóc; là những nơi chốn mà ta có thể kỳ vọng rằng những cánh cửa được luôn rộng mở và một bầu khí đậm tình người chờ đợi tiếp đón họ, đồng hành với họ trong những dịp quan trọng nhất và thường khó khăn nhất trong đời họ. Như Don Bosco đã đảm bảo, chúng phải thấy mình luôn được tiếp đón mà không hề bị phán xét hay kết án. Điều này xảy ra bởi sự kiện là, lời thốt ra được nói với tất cả sự tôn trọng nhân phẩm, ý thức đến sự bình đẳng và công bằng, ngay cả khi cho biết là một điều gì đó là không thể được hay không thể dung nhượng. Bằng cách này chúng ta sẽ đạt đến điều phải là những nét đặc trưng của chúng ta như Gia Đình Salêdiêng trên thế giới.

3.4 Trong mái trường-gia đình dạy sống và yêu thương.

Đây là một trong những chìa khóa căn bản của Tông huấn Amoris Laetitia và là một yếu tố hết sức quan trọng trong sự đóng góp mà Gia Đình Salêdiêng phải đem đến khi đáp lại lời mời gọi của Giáo Hội chăm sóc các gia đình: ý thức đến sứ mệnh cao cả mà gia đình có được như là nhà trường dạy ta [nghệ thuật] Sống và yêu Thương, từ những quan điểm khác nhau.

Cùng với những con người, đoàn thể và các tổ chức khác, chúng ta sẽ ở bên cạnh các gia đình, chúng ta cùng đồng hành với các gia đình, song chúng ta không bao giờ thay thế những gì bất khả thế trong gia đình, tức là, ơn gọi cốt yếu của gia đình là "cộng đoàn sống và yêu thương."[26]

*Đóng góp đầu tiên cho gia đình là giúp cho gia đình ý thức được rằng họ thực sự là "gia sản của nhân loại"[27] và là ngôi trường đầu mà nhân loại đều chung chia trong đó ơn gọi yêu thương phát triển và được vun trồng, bởi lẽ chính trong gia đình, trừ phi nó bị hư tổn nặng nề, mà sự việc được xem xét không phải quá nhiều dưới diện lợi ích ca nhân riêng tư cho bằng thiện ích của mọi người. Mỗi phần tử đều được nhìn nhận như là thiện hảo tự tại, và nói chung, những ai yếu đuối hơn lại được ưu tiên quan tâm hơn: những kẻ bé nhỏ, những người ốm yếu, những người tàn tật và những người già cả.

* Một đặc tính đẹp nữa của gia đình xét như là trường dạy ta sống và yêu thương bởi vì gia đình chính là nhà-mái ấm. Cách nói "nhà-mái ấm" trong một số nền văn hóa mang chở tình cảm và sự nồng ấm của tình người – thoải mái như ở nhà mình-- bởi lẽ nó liên hệ đến một điều gì đó phong phú hơn cái không gian vật lý của căn hộ. "Nhà-mái ấm là tổ ấm, là nôi của sự sống. Đó là nơi ưu tuyển của sự sống, ở đó, ta được đón nhận với trách nhiệm, được giáo dục với lòng tận tụy quảng đại, được mừng lễ với niềm vui, được dưỡng dục với lao nhọc và nước mắt, được chữa lành khi  bị thương tổn và được thương khóc khi không còn nữa."[28] Vì lẽ này, khi gia đình thiếu vắng, thì không có gì thay thế được. Những dịch vụ xã hội của Nhà Nước, bao có thể được, chỉ có thể bù đắp hay giảm nhẹ sự trống rỗng ấy. Thực vậy "đối với một em bé, gia đình là ‘nguồn lực’ tiên quyết vô tận, và vẫn tiếp tục là như thế cả cho người lớn." [29]  

 * Các gia đình được đồng hành trong những hoàn cảnh cụ thể của đời sống khi cha mẹ được giúp đỡ khi cần --trong một số hoàn cảnh, người cha hay người mẹ một mình vật lộn-- hiểu được giá trị nền tảng của sự nâng đỡ tình cảm họ trao ban cho con cái mình. Điều này có nghĩa là làm mọi sự có thể được để đảm bảo cho con cái họ cảm thấy mình được yêu thương sâu đậm, nhờ đó mới giúp các em được lớn lên trong sự quân bình hài hòa, bởi lẽ tình yêu là ngọn lửa duy trì được mái ấm. "Chúng ta yêu con cái mình bởi vì chúng là con cái; không phải vì em đẹp đẽ, hoặc vì thế này hay thế kia; không phải vì em nhìn hay suy nghĩ như tôi. Chúng ta yêu mến chúng bởi vì chúng là con cái! Người con là người con, thế thôi.”[30]  Đức Thánh Cha Phanxicô quả quyết như thế.  Nó có nghĩa là chấp nhận con cái như là con cái và hiến mình cho chúng thời giờ và sự quan tâm. Người cha hay người mẹ suy nghĩ rằng dù họ dành chút ít thời gian cho chúng thì đó phải là thời gian có chất lượng, điều ấy không đủ đâu. Nhất thiết số lượng thời gian phải tỉ lệ với nhu cầu của con cái, bởi vì một ai không thể chia sẻ những quan tâm bé nhỏ của chúng và những điều nhỏ bé nhất trong cuộc đời chúng sẽ có nguy cơ dần dần làm cho chính mình cách xa khỏi việc là thiết thân với kinh nghiệm của chúng, mà mình không biết.

* Trong những gia đình ổn định hơn, đời sống cha mẹ được đặc trưng bởi sự tận hiến, bởiviệc họ trao ban chính mình cho nhau trong tình yêu và bởi việc họ cùng nhau hiến mình cho con cái. Tông huấn của Đức Giáo Hoàng khẳng định mạnh mẽ rằng “mỗi đứa bé có quyền lãnh nhận tình yêu từ cha lẫn mẹ:  cả hai đều cần thiết để đứa trẻ phát triển toàn diện và hài hòa.”[31] Ngài tiếp tục: “chúng ta không chỉ nói về tình yêu của người cha hay người mẹ như những cá nhân, nhưng là tình yêu hỗ tương giữa họ, được cảm nhận như là nguồn mạch cuộc sống và là nền tảng của gia đình.”[32]  

Chúng ta biết rằng không phải lúc nào cũng có thể hưởng được sự hiện diện của cả cha lẫn mẹ. Có hàng triệu gia đình trên thế giới trong đó con cái sống chỉ với người cha hay người mẹ, song như thế không có nghĩa là ta không được nói rằng chứng tá của hai người là phúc lợi cao cả biết bao cho con cái mình. Cùng lúc đó, dẫu gia đình tổ chức ra sao, ta cũng không bao giờ quên rằng sự tận hiến vô vị lợi của cha mẹ hình thành những giá trị mà con cái hấp thụ và chuẩn bị chúng cách tốt nhất có thể được để đương đầu với những khó khăn chúng sẽ gặp trong cuộc đời.

* Gia đình trở nên ngôi trường chuẩn bị vào đời khi ở đó người ta dạy và học đối thoại, thông giao và hiểu nhau. Khi sống những giá trị này trong gia đình, con cái học biết lắng nghe, trò chuyện, chia sẻ và quan tâm đến bất kỳ cái gì liên can đến cuộc sống chung, đến mái nhà và những cá vị. Và tất cả chúng ta biết rằng khả năng sống chung, hiểu nhau, xin lỗi và tha thứ, đều là những thái độ đi chung với nhau.

Khi bầu khí này được cổ võ, gia đình trở thành nơi chốn để sống trong đó ai nấy đều quan tâm đến nhau và nghĩ đến điều tốt nhất cho người khác, mà họ kính trọng và đối với những cách thức họ quyết định. Họ học biết những thái độ khác nhau thoạt xem ra có vẻ trái nghịch nhau nhưng lại chuẩn bị chúng cho cuộc sống khi chúng được thừa nhận trong hài hòa:

- đối thoại và trách nhiệm cá nhân;

- tự quản và tình liên đới;

- chăm sóc bản thân và tìm điều tốt nhất cho mọi người;

- tự tin về chỗ đứng riêng của mình trong gia đình và có khả năng tha thứ;

- sẵn sàng diễn đạt ý kiền của chính mình và cùng lúc đó, có khả năng lắng nghe và giữ thinh lặng cách tôn kính.

* Trong gia đình, ta cũng học nhận biết và kinh nghiệm những giới hạn. Không điều gì xảy ra trong gia đình mà ở bên ngoài mối quan tâm của những thành viên, nhất là những gì liên quan tới con cái. Do đấy, khi cha mẹ hay người cha hay người mẹ khi chỉ có một mình làm đầu trong gia đình, họ cần phải cưu mang hết tất cả trong lòng trí của mình, dù ở bất cứ nơi đâu hoặc xảy ra bất cứ điều gì. Cha mẹ được mời gọi chăm sóc tỉ mỉ, có khả năng dõi theo con em mình với cõi lòng âu yếm, có khả năng đề ra những giới hạn tự do cho con cái vì thiện ích của chúng. "Cần phải luôn luôn tỉnh thức. Xao lãng không bao giờ ích lợi . . . Nhưng quan tâm quá mức chẳng giáo dục chi cả”[33]. Vì lẽ đó, Giáo hoàng nói cho chúng ta: "điều quan trọng nhất là khả năng giúp chúng tăng trưởng trong tự do, trưởng thành, kỷ luật toàn diện và sự tự quản thực sự." [34]  

 

* Những nhân đức quý giá và thiết yếu nhất (tình yêu, đức tin, tự do, công bằng, tôn kính, chịu khó, chân thực . . .) đâm rễ sâu trong đời sống gia đình, và sự học tập này, được yêu thương đảm nhận trong đời sống, quả là quyết định và cơ bản đối với con cái. Bởi thế, cha mẹ và các nhà giáo dục phải luôn lưu tâm hành động với sự nhạy cảm giáo dục để điều gì thiết yếu được đâm rễ thật sâu. Nhãn giới ấy đưa đến quyết tâm giáo dục[35] tới sự tự do, trách nhiệm, phát triển đạo đức và luân lý, tình cảm, sự đồng cảm, sự rộng mở, quan tâm đến tha nhân và thiên nhiên, cũng như đến tình yêu và tính dục có trách nhiệm. Tất cả những việc này là một trách vụ lớn lao trong việc đào tạo cá nhân mà gia đình có một vai trò nền tảng; để thực thi vai trò đó, gia đình có thể dựa vào sự trợ giúp của các định chế khác, cách riêng, sự trợ giúp của Giáo Hội, theo cái nhìn và xác tín của chúng ta.

* Trước hoàn cảnh cụ thể của nhiều xã hội trong đó ao ước sống tiện nghị và dễ dãi tạo nên khát vọng rất mạnh hầu tiện nghi và giàu có trở thành mục tiêu đầu tiên và tối hậu; dân chúng xác tín rằng tiền bạc là tiên là phật, thì việc giáo dục gia đình sống tiết độ và chừng mực, tiêu dùng những gì cần thiết chứ không dư giả, sống giá trị của một cuộc sống giản dị, quả là quan trọng và sinh tử. Cha mẹ nào phủ ngập con em mình với đồ đạc dư thừa sẽ có nguy cơ bỏ qua những gì là thiết yếu hơn cho chúng, tức là, hướng dẫn chúng với những nguyên tắc, thương mến và yêu thương chúng. Về điểm này, Đức Bênêđictô XVI khẳng định: "Đau khổ cũng thiết thân với chân lý về cuộc đời. Như thế, khi tìm cách che chắn cho con em mình khỏi mọi khó khăn hay trải nghiệm đau khổ, chúng ta liều tạo nên những người mỏng dòn và không quảng đại, bất chấp thiện ý chúng ta: quả vậy, khả năng yêu thương tương ứng với khả năng chịu đau khổ, và cùng nhau chịu đau khổ." [36]

Tiếc thay, quả thực có nhiều gia đình hơn đang buộc phải sống "nghèo khổ", và họ không thể nào ao ước ngay cả những gì thiết yếu. Chúng ta biết rằng của cải được phân phối bất công. Tuy thế, quả là thích hợp khi chỉ ra rằng sự trợ giúp của chúng ta dành cho gia đình được minh chứng khi chúng ta cống hiến cho họ sự hướng dẫn trong việc giáo dục con cái trong lãnh vực này, và không coi đó là đương nhiên; não trạng này còn cần thiết hơn nữa nơi một số cha mẹ.

* Khả năng dấn thân là sinh tử đối với đời sống con người, vàcũng là như thế trong đời sống trẻ em. Gia đình chuẩn bị cho cuộc sống khi dạy rằng là người có trách nhiệm có nghĩa là sử dụng đúng đắn sự tự do và biết giữ lời của mình; [có nghĩa là] làm cho rõ rệt rằng thực hiện tự do của mình còn lớn hơn là việc quyết định giữa điều tôi thích và điều tôi không thích. Nó có nghĩa là biết đến giá trị của trách nhiệm tinh thần cần mẫn làm việc; từ quan điểm này, trong gia đình ta học được rằng bạn có thể tự do khi bạn để hồn vào những gi bạn đang làm quả là rất quan trọng.

* Theo cái nhìn của chúng ta về đời sống và viễn tượng các giá trị thôi thúc chúng ta, món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao ban cho con cái chính là tiến trình chuyển giao đức tin, một đức tin dấn thân và tích cực. "Gia đình phải tiếp tục là nơi chúng ta học biết trân trọng ý nghĩa và vẻ đẹp của đức tin, học cầu nguyện và phục vụ cận nhân."[37]Chúng ta biết rõ rằng đức tin là tặng phẩm Chúa ban chứ không phải là kết quả của công việc chúng ta, "song cha mẹ là khí cụ Thiên Chúa dùng để làm cho đức tin tăng trưởng và phát triển."[38] Chắc chắn như Đức Giáo hoàng nói trong cùng một chỗ, “việc truyền giao đức tin giả định rằng chính cha mẹ phải đích thực tin tưởng vào Thiên Chúa, tìm kiếm Ngài và cảm nhận họ cần Thiên Chúa, vì chỉ bằng cách này, "Đời nọ tới đời kia, thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa và truyền tụng những chiến công của Ngài”. (Tv 144, 4). [39]

* Những thách đố và trách vụ được trình bày cho đến nay nói cho chúng ta về "nghệ thuật hướng dẫn và cai quản" của người cha người mẹ vốn đang hướng dẫn gia đình một cách anh hùng. Trong bối cảnh này, qua lối nói “nghệ thuật hướng dẫn và cai quản” chúng ta quy chiếu tới sự kiện là mỗi người con biểu hiện một trách vụ độc đáo, rất giống như việc thể hiện một tác phẩm nghệ thuật, dầu sẽ không bao giờ hoàn thành trọn vẹn, nhưng cũng có thể nói rằng được hoàn thành ở mức độ chính mỗi người trẻ có thể bước đi cách an toàn con đường của mình trong cuộc đời.

3.5 Quyết liệt thực thi Sứ Mệnh Mục vụ Saledieng: ĐỒNG HÀNH và KIẾN TẠO CÁC TIẾN TRÌNH

Điều ta đã bàn đến đây với nhiều đề xướng và gợi ý, cho phép ta đề ra cho Gia Đình Salêdiêng đang đối diện với thách đố kích thích và thích đáng này, một số đường hướng mục vụ và sư phạm khởi đi từ một số vấn nạn sau:

- làm thế nào anh chị em đồng hành với bậc cha mẹ, những cặp vợ chồng và những người gia trưởng?

- làm thế nào anh chị em đồng hành với con cái, cách riêng những em trong môi trường Salêdiêng, và rất nhiều thanh thiếu niên nam nữ khắp thế giới?

- làm thế nào, qua mục vụ giới trẻ, gia đình và giáo xứ của chúng ta, anh chị em đồng hành với những người trẻ đã hoạch định tới hôn nhân và thành lập gia đình?

Đáp trả những vấn nạn này, đòi chúng ta những sáng kiến, hành động và quyết định mục vụ:

1. Quyết tâm đảm nhận thách đố coi việc chú tâm đến gia đình là mối ưu tiên giáo dục mục vụ của chúng ta. Điều này đã được nói lên nhiều lần trong các cuộc hội họp, Tu Nghị Tỉnh và cả các Tổng Tu Nghị nữa. Đã đến lúc ta tuyên bố rằng trong mọi trung tâm Salêdiêng trên thế giới, chỉ nghĩ đến công cuộc giáo dục mục vụ thanh thiếu niên nam nữ và giới trẻ mà thôi và trong đó không cần phải rõ ràng liên hệ và thông giao với gia đình của họ ra sao và làm thế nào cho họ can dự vào quả là không thể tưởng nghĩ được. "Để các gia đình có thể đảm trách vai trò là những tác nhân tích cực của mục vụ gia đình đòi hỏi nỗ lực rao giảng Tin Mừng và huấn giáo ở trong gia đình." [40] Chúng ta phải xác tín rằng không phải cứ nói rõ ưu tiên thanh thiếu niên là đối tượng sứ mệnh phục vụ của chúng ta là đủ. Ngày nay hơn bao giờ hết, trách vụ giáo dục và rao giảng Tin Mừng không thể tách ra khỏi gia đình.

2. Lấy những bước quyết liệt và thích đáng để đồng hànhnhư là chọn lựa ưu tiên, qua những sáng kiến cụ thể và thực tiễn theo những bối cảnh khác nhau:

- đồng hành với cha mẹ và các cặp vợ chồng muốn được đồng hành.

- đồng hành với các thanh thiếu niên nam nữ và giới trẻ trong những trung tâm Salêdiêng khắp thế giới thực sự, cách riêng với những hoàn cảnh gia đình và cá nhân gặp khó khăn.

- đồng hành ơn gọi với tất cả những người trẻ và nhất là với những ai đang hoạch định lối sống của mình trong hôn nhân.

- đồng hành được diễn tả cụ thể thành một đề xuất linh đạo và đức tin, khi cống hiến ý nghĩa cho đời sống trong những hiện trạng gia đình khác nhau mà ta tiếp xúc.

3. Giúp các gia đình giáo dục và thăng tiến với tình mến và cõi lòng, cùng với những gì hàm ý trong hệ thống giáo dục (Dự Phòng) của chúng ta. Chúng ta biết rằng hành trình tăng trưởng đến mức trưởng thành nhân bản chậm chạp biết bao. Sau khi đã được sinh ra thì đến bước khai tâm vào cuộc đời hệ ở việc truyền giao các giá trị. Vì lẽ này, "con cái cần đến cái không gian được che chở đó và sự an toàn về tình cảm mà chúng tìm thấy trong tình yêu thương của cha mẹ, và đến lượt mình, các em kiện cường và làm phong phú mối dây yêu thương trong tương quan giữa cha mẹ." [41] Với tư cách là nhà giáo dục và rao giảng Tin Mừng chúng ta phải ưu tiên cho khía cạnh này. Cùng với những đường nét này, chúng ta phải xây dựng lên mối liên kết bền vững với cha mẹ để cùng nhau khám phá cách thức vun trồng tại gia đình cũng như tại nơi chúng ta hiện diện vì thiện ích của con em họ, một sự tiếp đón, thái độ lắng nghe, đối thoại vốn tránh tỏ ra hách dịch, không mang đến những lý lẽ, những tương giao gần gũi, cho người ta có thời gian cần thiết, giao tiếp cá nhân, tình cảm vượt những ngăn trở và khoảng cách . .  .

Trong lá thư chúng ta đã nói tới, khi nói đến "giáo dục cần được cấp cứu", Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhấn mạnh nhu cầu phải giáo dục dựa trên căn bản tình yêu: "Trước tiên cần phải gần gũi và tín nhiệm, do tình yêu sinh ra: tôi nghĩ đến kinh nghiệm đầu tiên và căn bản về tình yêu đứa trẻ có được, hay ít nhất phải có được từ cha mẹ của mình. Nhưng mỗi thày cô chân thực đều biết rằng để giáo dục, họ phải trao ban một phần của chính mình và chỉ có như thế họ mới có thể giúp cho các học sinh của mình vượt thắng tính ích kỷ và đến lượt mình, các em có khả năng yêu thương thực sự."[42]Chúng ta hiểu rõ ngài đang nói về điều gì khi ta nghĩ đến Don Bosco, vốn từng xin chúng ta không chỉ yêu mến thanh thiếu niên nhưng các em phải biết rằng chúng được yêu mến. Chúng ta cần có khả năng thông truyền cho các phụ huynh sứ điệp này theo cách thức rất thuyết phục.

4. Đồng hành và nâng đỡ các phụ huynh trong sứ mệnh giáo dục, làm cho họ can dự bao có thể; nhiều khi dù rất muốn đảm nhận trách nhiệm là nhà giáo dục đầu tiên, các bậc cha mẹ không biết phải làm thế nào. Tổng Tu Nghị 24 nói cho các Salêdiêng: "Cần phải gia tăng sự cộng tác với gia đình vì cha mẹ là nhà giáo dục đầu tiên của con em. Vì thế, trong các công cuộc của chúng ta, cần phải tạo nên một bầu khí giáo dục đầy những giá trị gia đình."[43] Chúng ta cần phải có óc sáng tạo; một vài sáng kiến đã đạt được thành tựu trong một số thời gian, rồi đã trở nên ít thành công hơn. Không dễ gì động viên được phụ huynh, nhưng khó khăn này cần tiếp tục thôi thúc chúng ta cùng với họ suy tư mạnh mẽ hơn nữa về những gì họ thực sự cần. "Về việc này, cần phải đối thoại sâu xa hơn nữa với phụ huynh để có thể tìm ra cách thức nào tận dụng được tiềm năng của chính gia đình."[44]

5. Nhận lãnh nghiêm túc trách nhiệm trợ giúp các phụ huynh trong việc giáo dục tình yêu và tính dục cho con cái mình. Nhắc đến yêu cầu của Vatican II với Tuyên Ngôn Gravissimus Educationis, Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn viết: "Chúng ta phải tự hỏi liệu có cơ sở giáo dục nào của chúng ta đảm nhận thách đố này hay không."[45]  Có nhiều dấu chỉ cho ta hiểu rằng trong các hiện diện Salêdiêng trên thế giới, trách nhiệm này quả là khá sút giảm. Các khó khăn cố hữu hạn chế chúng ta không ít. Nhưng trong tư cách là nhà giáo dục (nam và nữ), chúng ta thấy mình có bổn phận giáo dục tình yêu cho những người chúng ta được sai tới và chúng ta xác tín rằng nuôi dưỡng trong các nhà chúng ta một môi trường giáo dục rộng mở cho  thông giao và tình mến tự nó là một bài học lớn về tình yêu. Chúng ta xác tín nhu cầu phải có một nền giáo dục tình cảm- tính dục thích hợp và một nền huấn giáo thận trọng, giúp cho các thanh thiếu niên hiểu tính chất và diễn tả của tình yêu.[46]

6. Theo phong cách Salêdiêng, cung ứng những dịch vụ và sự trợ giúp của chúng ta cho các phụ huynh và các gia đình khi họ giải quyết những tình huống khó khăn và khủng hoảng của cá nhân. Và trước những vấn đề của họ khi ta khuyên họ như những cặp vợ chồng nên tìm trợ giúp bằng cách nại tới những nhà chuyên môn khác, thì trong tư cách là nhà giáo dục mục tử, chúng ta có thể làm trung gian quả thật quan trọng vì thiện ích của con cái họ. Ta dễ hiểu được là họ có thể phạm những sai sót trong đời sống hôn nhân và trong gia đình của họ. Bao có thể, sự trợ giúp của chúng ta hệ tại ở chỗ giúp họ tiếp tục mối tương quan với nhau, tìm ra những những cách thức giữ được sự thông giao, đề xuất tha thứ cho nhau như là cách thức hữu hiệu tiến tới, tin vào khả năng khởi đầu lại. Cuối cùng, giúp thăng tiến và làm cho trưởng thành qua mối tương giao với tha nhân.

7. Là một nhà rộng mở cho mọi người[47] trong giáo hội tại gia giữa lòng Giáo Hội duy nhất.  Ở nhiều nơi trên thế giới, giáo hội tại gia nâng đỡ và bảo vệ đức tin trong những thời kỳ bách hại, thiếu tự do tôn giáo v. v. .  Phụ huynh và con cái họ thường xa cách hoặc không biết đến kinh nghiệm tôn giáo. Trong những hoàn cảnh như thế, sự hiện diện Salêdiêng cùng với những nhóm và hiệp hội, những cộng đoàn tu sĩ, những nhóm tông đồ, nhóm cầu nguyện, nhóm thánh kinh hoặc giáo lý người lớn, phục vụ thiện nguyện, v. v. . . tất cả đều có thể đem lại cơ hội và khung cảnh thiêng liêng cổ võ sự tiếp đón và hội nhập các nhóm phụ huynh và gia đình.

8. Đồng hành với người trẻ trong dự định sống đời hôn nhân. Phải chăng hôn nhân Kitô giáo, được cử hành và sống như bí tích là một mô hình cũ kỹ và lỗi thời? Trong Hội Nghị Thế Giới về Gia Đình lần thứ VII, họp tại Milan năm 2012, chính Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã nêu ra vấn đề này, thách đố này về hôn nhân cho giới trẻ, khi quả quyết rằng "Dù phải nỗ lực, thì sống một tình yêu chung thủy, mãi mãi, mở ra cho sự sống là có thể được, và là một kinh nghiệm đầy niềm vui." Phải giúp cho người trẻ khám phá ra được sự phong phú và giá trị của hôn nhân quả là quan trọng biết bao. Những người trẻ "phải được trợ giúp để tri nhận sự hấp dẫn của một sự kết hiệp đầy đủ, vốn nâng cao và hoàn hảo chiều kích xã hội của cuộc đời, đem lại cho tính dục ý nghĩa sâu xa nhất của nó, và làm ích cho con cái bằng cách cung cấp cho chúng bối cảnh tốt nhất để các em lớn lên và phát triển”.[48] Trong cái nhìn đức tin, lý tưởng Kitô giáo được nâng đỡ qua xác tín rằng thật là thiện ích cho những người cam kết qua sự chọn lựa tự do của mình và cùng nhau đặt ra cho chính mình một mục đích cao cả và đầy cao vọng; điều ấy khác xa với cái nhìn quá duy tâm về hôn nhân. Vì lẽ này:

- chúng ta nên giúp người trẻ khám phá ra rằng thật là tốt khi muốn hôn nhân và gia đình đem đến cho họ điều gì, khi họ sống tích cực đời sống ấy.

-  chúng ta giúp người trẻ tin tưởng rằng trong nhãn giới tình yêu, lối sống này đối với họ là có thể, nếu đó là ơn gọi và lời kêu gọi của Chúa.

- chúng ta hãy đồng hành bên cạnh người trẻ để giúp họ thực tế hiểu được những nguy cơ của một lối tiếp cận lãng mạn, vốn có thể dẫn tới thất vọng khi họ không thể thực hiện được những mộng mơ của họ.

- chúng ta giúp người trẻ khám phá trong hôn nhân Kitô hữu có một vẻ đẹp ngoại thường, do sự kiện tình yêu được dựa vào chân trời Thiên Chúa. Đó là ý nghĩa của bí tích như là dấu chỉ hữu hiệu của Tình Yêu Thiên Chúa nơi họ.

9. Giúp các phụ huynh và gia đình hiểu biết, cách riêng trong những thời điểm khó khăn, theo quan điểm thiêng liêng, đời sống của mỗi cuộc hôn nhân và mỗi gia đình đều diễn ra trên quy luật tiến trình và tiệm tiến,[49]và cũng vậy trên sự tăng trưởng được canh tân liên tục và được đào sâu trong Mầu Nhiệm Chúa Kitô. Nhiều giá trị có thể cùng được thông chia với phụ huynh và con cái, chẳng hạn: giá trị của việc liên lỷ bao dung và kiên nhẫn; dành thời gian cho nhau; diễn đạt những dấu chỉ yêu thương, tình cảm, dịu hiền và kính trọng; lòng tri ân và yêu thương lẫn nhau. Thêm vào kinh nghiệm này là gia đình cầu nguyện và cử hành đức tin. "Thật là điều rất đẹp khi thấy đôi vợ chồng trưởng thành, dẫu tuổi đã cao, vẫn cho thấy một cách trưởng thành rằng họ yêu thương nhau. Đó là một diễn tả của kinh nghiệm nhân linh được bảo tồn và được coi là một thành công theo quan điểm nhân bản và thiêng liêng." [50]

10. Tham gia vào hành trình lâu dài suy tư và phân định Giáo Hội đang thực hiện, quan tâm hơn về thực tại gia đình và nhấn mạnh đến sự ưu tiên của lòng thương xót như là giá trị thiết yếu của Tin Mừng. Tất cả những điều này phải tác động đến việc thực hành giáo dục mục vụ của chúng ta. Chúng ta cần xác tín đầy đủ rằng cần phải theo tiêu chuẩn tiệm tiến, vốn làm nên đặc điểm cho hành động mục vụ gia đình; cần đưa  tiêu chuẩn đó vào tầm nhìn, việc hoạch định và thực thi giáo dục mục vụ của ta.

11.  Ta còn phải thêm vào tất cả điều này nhiều sáng kiến và tiêu chuẩn khác, mà cha mời gọi anh chị em hãy suy tư ở cấp địa phương và trong những bối cảnh khác nhau, theo ánh sáng những gì cha đã đề nghị. Sau đây là một vài thí dụ:

- chúng ta đừng ngại đề xuất những giá trị nhân bản và thiêng liêng cho người trẻ và các gia đình. Các gia đình thường cần đến và tỏ ra biết ơn về điều đó.

- bao có thể, chúng ta hãy góp phần vào việc bảo đảm và cổ võ trong gia đình cảm thức về niềm vui của Yêu Thương.

- chúng ta bảo đảm trong các nhà chúng ta có được lòng hiếu khách và niềm nở, diễn tả chúng ta thật sẵn lòng, cách riêng cho những người chúng ta được sai tới và gia đình của họ,

- chúng ta hãy cung ứng trong những trung tâm của mình những cơ hội dành cho những cặp vợ chồng để trở thành những sinh động viên, người hướng dẫn và đồng hành, nhà giáo dục và tông đồ xung phong giữa những người có gia đình khác vốn cảm thấy cần đến họ.

- chúng ta xác tín rằng việc chúng ta dấn thân đồng hành với các gia đình có thể đưa đến cơ hội ngoại thường là góp phần vào việc loại bỏ mọi hình thức kỳ thị trẻ nữ và phụ nữ.

- chúng ta đánh giá cao kinh nghiệm của những "thực hành tốt" về gia đình, trong nhiều nhà của chúng ta, khi giữa chúng ta chia sẻ những kinh nghiệm ấy và làm cho những người khác biết đến những thực hành ấy.

- chúng ta hãy chân thành kiểm chứng thái độ đồng cảm của chúng ta đối với người cha, người mẹ, thường sống trong những hoàn cảnh đau thương và u sầu.

- chúng ta phát huy hơn nữa những năng lực mục vụ của Cộng Đoàn Giáo Dục Mục Vụ, tận dụng lợi thế là hoạt động giáo dục và loan báo Tin Mừng của chúng ta đều dựa trên cộng đoàn.

- Như vậy chúng ta hãy lo sao để các nhà Salêdiêng trên thế giới trình bày một dung mạo và mô hình của Giáo Hội vốn giúp cho các phụ huynh và gia đình khám phá đức tin hoặc khám phá lại đức tin ấy, nếu đã trở nên yếu kém hay bị bỏ bê.

- Sau cùng, chúng ta hãy dứt khoát và không mệt mỏi trở lại bầu khí Valdocco.

Cha kết luận lời hiệu triệu này gửi đến toàn Gia Đình Salêdiêng, để chú tâm hơn nữa đến gia đình, đến con cái của gia đình, trong những nơi chốn khác nhau mà chúng ta sống, khi làm cho một đoạn đặc biệt từ Tông huấn đó thành của cha và khi cha lấy từ Tông huấn đó lời kinh kết thúc dâng lên Thánh Gia Nagiaret

" Giáo huấn của chúng ta về hôn nhân và gia đình không thể không được linh hứng và biến đổi bởi sứ điệp yêu thương và dịu hiền này; nếu không, nó sẽ chỉ đơn giản trở thành việc bênh vực một thứ học thuyết khô khan, không có sinh khí. Mầu nhiệm gia đình Kitô Giáo chỉ có thể hiểu được dưới ánh sáng tình yêu vô hạn của Chúa Cha, được mạc khải nơi Chúa Kitô, Đấng đã tự hiến mình cho ta và tiếp tục cư ngụ giữa chúng ta. Giờ đây, tôi muốn hướng nhìn vào Chúa Kitô hằng sống, Đấng đang ở tâm điểm của rất nhiều chuyện tình, và kêu xin lửa Thánh Thần xuống trên mọi gia đình thế giới. [51] 

Kinh Thánh Gia

 

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse,

Nơi các ngài, chúng con được chiêm ngưỡng vẻ xán lạn của tình yêu đích thực,

chúng con tin tưởng chạy tới với các ngài.

Lạy Thánh Gia Thất Nadarét,

Xin ban ơn cho các gia đình chúng con

Cũng trở thành nơi hiệp thông và cầu nguyện, ngôi trường chân chính của Tin Mừng và các Giáo Hội tại gia nhỏ bé.

Lạy Thánh Gia Thất Nadarét,

Xin cho các gia đình chúng con đừng bao giờ phải trải nghiệm bạo lực, hất hủi và chia rẽ nữa;

xin cho tất cả những người bị thương tổn hay xúc phạm tìm được an ủi và chữa lành sẵn có.

Lạy Thánh Gia Thất Nadarét,

Xin làm cho chúng con, một lần nữa,

biết lưu tâm tới tính thánh thiêng và bất khả vi phạm của gia đình,

cùng vẻ đẹp của gia đình trong kế hoạch Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse,

Xin nhân từ nghe lời chúng con cầu xin. Amen.

 

 



[1]Pascual Chávez Villanueva, Letter of the Rector Major: “And Jesus increased in wisdom and in years and in favour with God and man” (Lk 2,52), AGC 392, 3-46

[2] AL, 36.

[3] Thượng Hội Đồng Giám mục thứ nhất về gia đình: giữa ngày 5 và 19 tháng Mười 2014 (tại Vatican) với chủ đề: “Những thách đố mục vụ của gia đình trong bối cảnh của loan báo Tin ừng”; và Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ hai giữa ngày 4 và 25 tháng Mười 2015 (tại Vatican) với chu đề: “Ơn gọi và sứ mệnh của gia đình trong Giáo hội và thế giới đương thời”. Tham dự hai Thượng Hội Đồng này là các Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và những người sống đời hôn nhân.

[4] Chúng ta đọc trong Tv 128: Hạnh phúc thay bạn nào kính sợ CHÚA, ăn ở theo đường lối của Người. Công khó tay bạn làm, bạn được an hưởng, bạn quả là lắm phúc nhiều may. Hiền thê bạn trong cửa trong nhà khác nào cây nho đầy hoa trái ; và bầy con tựa những cây ô-liu mơn mởn, xúm xít tại bàn ăn. Đó chính là phúc lộc CHÚA dành cho kẻ kính sợ Người. Xin CHÚA từ Xi-on xuống cho bạn muôn vàn ơn phúc. Ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn được thấy Giê-ru-sa-lem phồn thịnh, được sống lâu bên đàn con cháu. Nguyện chúc Ít-ra-en vui hưởng thái bình.” (Tv 128/127,1-6).

[5]AmorisLaetitia, 19.

[6] Kiểu chữ in đậm được dùng để nêu bật những quy chiếu đến các tương quan trong gia đình.

[7] AL, 38.

[8] AL, 58.

[9]John Paul II, Catechesis (12 March 1980), 3: Teachings III, 1 (1980), 543, quoted in Amoris Laetitia, 168.

[10] AL, 171.

[11] AL, 174.

[12]Đây là tựa đề của một bài tham luận của Giáo sư Juan José Bartolomé, đọc trong Ngày Gia Đình Saledieng vào tháng Giêng năm 2006. Bản văn không được xuất bản. Nội dung bài víết phần lớn xoay quanh đề tài này.

[13] Christifideles Laici, 40

[14] Nghiên cứu mang tính phê bình nói rằng ngài thực sự chết vào ngày 11 tháng Ba 1817.

[15] Viện nghiên cứu lịch sử Salêdiêng, Fonti Salesiane. Don Bosco e la sua opera, LAS-Roma, 2014, 1173-1174. Don Bosco Publications (New Rochelle) “Memoirs of the Oratory” pp 7-8

[16]“Don Bosco thường nói những  ký ức đầu đời nhất là cái chết của cha mình; điều này không khả tín vì nó xảy ra khi bé Gioan mới chỉ có hai tuổi. Có lẽ là ngài nhớ lại điều mà những người lớn trong phạm vi gia đình sau này đã kể lại cho ngài”. Trong Giacomo Dacquino, Psicologia di Don Bosco, SEI, Torino, 1988, 19.

[17] Viện nghiên cứu lịch sử Salêdiêng, o.c. 1175. Don Bosco Publications New Rochelle Memoirs of the Oratory p 9

[18] Walter Kasper, El futuro de la familia desde la perspectiva cristiana, en George Augustin (ed). El matrimonio y la familia. Sal Terrae, Cantabria, 2014, 146.

[19]Cf. Walter Kasper, o.c. 146-147. Reinhard Marx, No te despreocupes de tus parientes, en Georges Augustin, o.c. 164-174; Christoph Schônborn, Cinco recordatorios… en Georges Augustin, o.c. 216-218; Pascual Chávez, “E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia” (Lc 2,52) ACG n.º 392, Roma 2006, 8-13; David Le Breton-Daniel Marcelli (de), Dizionario dell’adolescenza e della giovinezza, LAS Roma, 289-292.

[20] Cf. David Le Breton-Daniel Marcelli, o.c. 290-291.

[21] Cf. Ibid. 291.

[22] Cf. AL, 245.

[23] Mt 12,20; Is 42,3.

[24]Salesian General Chapter XX (SGC), n.º 649.

[25]Ibid, 427; GCXXIV, n.º 91-93;  Pascual Chávez, Letter of the Rector Major, o.c.41

[26] GS 48

[27]Document of the Latin American Assembly of Bishops at Aparecida, n.º 302 e 402.

[28] Card. Jorge Mario Bergoglio, La familia a la luz del documento de Aparecida. Articolo pubblicato in Familia e Vita, XIII, n.º 2-3/2008, 64-72, y citato in Papa Francisco y la Familia,LEV-Romana, 2015, Madrid, 51

[29] Walter Kasper, El futuro de la familia desde la perspectiva cristiana, en Goerge Augustin (de), o.c., 169

[30] AL, 170.

[31]Cf. AL, 172.

[32] AL, 172.

[33] AL, 260 e 261

[34] AL, 261

[35]Cf. AL, 262,263,264,268,282,283.

[36]Benedict XVI, To the Diocese and the City of Rome on the urgent task of education (January 21 2008).

[37] AL 287

[38]Ibid.

[39]Ibid..

[40] AL, 200.

[41] Walter Kasper, El futuro de la familia desde la perspectiva cristiana, en Goerge Augustin (de), o.c., 150

[42] Benedetto XVI, Alla Diocesi e alla Città di Roma sul compito urgente dell’educazione (Gennaio 21 2008)

[43] CGXXIV,177; Pascual Chávez, o.c. 41

[44] Walter Kasper, o.c. 175

[45] AL, 280

[46] Cf. TTN XXIII Giáo dục Đức Tin cho người trẻ, Roma, 1990, 195-202

[47]Walter Kasper, o.c.,159-160

[48] AL, 205

[49] Walter Kasper, o.c.,156

[50]Sđd.

[51] AL, 59. (the italics which are not in the original have been introduced by the writer)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN CHA BỀ TRÊN CẢ 

Ngày 20 - 27/ 2/ 2017

 

Vùng

Thời Gian

Công Việc

Địa Điểm

Người Chịu Trách Nhiệm

Ghi Chú

Miền Nam: Tp. HCM- Đồng Nai- Bà Rịa- Miền Tây

 

 

 

Thứ hai 20/2/ 2017

Sau trưa

Đến Việt Nam

Đón tiếp- Nghỉ ngơi

Nhà Tỉnh

C. Am

13g25 QR970 Qatar AirWays

Chiều:18g00

Gặp anh em Thần học Rinaldi

Cơm tối tại Rinaldi

Rinaldi

C. Am- C. Phong

 

Thứ ba 21/2

Sáng

8g00 – 11g00

 

11g30

 

 

Gặp Ban cố vấn Tỉnh

 

Cơm trưa

 

 

Nhà Tỉnh

 

 

 

 

 

 

C. Am

 

 

 

 

Chiều

14g00

 

16g00

16g45

 

17g45

18g00

19g00

20g30

 

 

Gặp anh em SDB

 

Gặp giới trẻ Miền Nam

Chào đón- Khai mạc

Chia sẻ- trao đổi

Ôn hát- (giải lao)

Lễ

Cơm tối- Văn nghệ

Kết thúc- Lên đường

 

Rinaldi

 

C. Am- C. Phong

 

Cha Trường-

C. Hoàng- C. Thiệu- C. Q. Phong

 

Thứ tư 22/2

Sáng

8g00

9g30

10g00

11g30

 

Găp các GĐ và THD

Đến Tập viện

Gặp tập sinh- thỉnh sinh

Cơm trưa tài tậo viện

 

 

Rinaldi

Ba Thôn

 

C. Am- C. Phúc

 

 

Chiều

15g00

17g00

 

 

Gặp Gia đình Salêdiêng

Thánh lễ

Cơm chiều

 

Rianaldi

 

C. Hiển- Chị Thủy

FMA- VDB- Cựu học viên- Cộng tác viên- OB cố - OB cố truyềngiáo-Ân nhân- Đại diện các xứ Sal

Thứ năm 23/2

Sáng

6g30

7g00

11g00

12g00

 

Ăn sáng

Thăm FMA - có thánh lễ

Ăn trưa

Ra phi trường

Tam Hà

 

Nhà tỉnh

FMA

 

 

C. Am

 

 

C. Am

 

SH. Phi

 

 

 

 

 

VN 13:50

Cao Nguyên:

Đà Lạt- Kontum- BanMêThuột.

 

Chiều

17:00

 

Gặp Gia đình Salêdiêng

Cơm chiều

Về Dalat

 

 

Liên Khương

 

 

Cha Hiển- C. Tuấn

 

 

FMA- VDB- Cựu học viên- Cộng tác viên- OB cố - OB cố truyềngiáo-Ân nhân- Đại diện các xứ Sal

 

Thứ sáu 24/ 2

Sáng

9g00

11g30

 

Gặp AE SDB Cao Nguyên

Tiệc huynh đệ

Don Rua

 

 

 

C. Am- C. Chấn Hưng

 

Chiều

15g30

 

16g30

16g45

17g45

18g00

19g00

20g30

 

Gặp giới trẻ Cao Nguyên

Hiện diện- tiếp đón

Khởi động- khai mạc

Chia sẻ- trao đổi

Giải lao

Ôn hát- Thánh Lễ

Cơm tối- Văn nghệ

Kết thúc- Lên đường

Don Rua

Cha Trường-

C. Hoàng- C. Q. Hân

 

Miền Bắc: Thái Bình- Vinh- Bùi Chu- Phát Diệm- Hà Nội- Bắc Ninh Lạng Sơn …

 

Thứ bảy Ngày 25/ 2

Sáng

6g30

8g00

9g00

10g30

 

 

Thánh lễ

Ăn sáng

Gặp anh em – Chia tay

Ra phi trường đi Hà Nội

 

 

 

C. C. Hưng

SH. Phi

 

 

 

DLI-HAN

VJ 12g30

Chiều

Chào mừng tại miền Bắc

TGM Thái Bình

C. Am- C. Chinh

 

Chúa Nhật 26/ 2

Sáng

8g00

10g00

11g30

 

Gặp giới trẻ

Thánh lễ

Cơm trưa với bạn trẻ

TGM Thái Bình

C. Trường-

C Hoàng- C. Chinh

ĐC. Đệ

Chiều

14g00

14g30

16g00

18g30

 

Từ TGM về Cát Đàm

Gặp gia đình Salêdiêng + Giới trẻ salêdiêng miền bắc

Gặp anh em SDB

Cơm chiều

Lần hạt, kinh tối

 

Cát Đàm

 

Cha Hiển- C. Chinh

Cha Am

 

Thứ hai 27/2/ 2017

6g30

7g30

Thánh lễ

Cơm sáng- Chia tay

Đi sân bay Nội Bài

 

 

 

 

13g00 HaNoi

 

 

I. GIẢI THÍCH NGUỒN GỐC HOA THIÊNG TRONG GIA ĐÌNH SALÊDIÊNG

Bắt nguồn từ Don Bosco, mỗi năm toàn thể Gia đình Salêdiêng cùng hiệp nhất quanh một sứ điệp chung được gợi hứng từ đức tin Kitô hữu để có thể sống sung mãn hơn thực tại nhân sinh và Kitô hữu. Truyền thống gọi đó là HOA THIÊNG, Strenna.

Năm nay, Gia đình Salêdiêng chúng ta cùng đi với Giáo hội để canh tân, để mang đến một luồng sinh khí mới của Chúa Thánh Thần cho thực tại GIA ĐÌNH. Dẫu chung với toàn Giáo hội, Gia đình Salêdiêng cũng có sự đóng góp biệt loại của mình với hướng đi GIÁO DỤC VÀ MỤC VỤ của mình.

II. HOA THIÊNG 2017

Hoa thiêng 2017 của Gia đình Salêdiêng chúng ta là như sau: chúng ta là gia đình! Mỗi nhà là một ngôi trường dạy ta sống và yêu thương

III. TÓM LƯỢC TỔNG QUÁT BÀI CẮT NGHĨA HOA THIÊNG

Cha Bề Trên Cả giải thích hướng đi của Hoa thiêng một cách tổng quát theo ba phần: Trước tiên cho thấy tại sao ngài chọn lãnh vực gia đình làm điểm quy chiếu cho tác vụ mục vụ giáo dục suốt cả năm cho toàn Gia đình Salêdiêng. Sau đó, ngài tóm tắt những nét tổng quát của tông huấn Amoris Laetitia. Ngoài phần dẫn nhập, Tông huấn được chia thành :

Chương I. Gia Đình trong ánh sáng Lời Chúa (s. 8-30)

Chương II.  Hiện trạng và những thách đố của gia đình (s. 31-57)

Chương III  Nhìn đến Đức Giêsu, ơn gọi của gia đình 9s. 58-88)

Chương IV tình yêu hôn nhân (s. 89-164)

Chương V Tình yêu phong nhiêu (s. 165-198)

Chương VI  Một vài viễn ảnh mục vụ (199-258)

Chương VII Kiện cường việc giáo dục con trẻ (259-290)

Chương VIII đồng hành, phân định và hòa hợp những mỏng dòn (291-312)

Chương IX  LINH ĐẠO HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Sau phần tóm lược này, Bề Trên Cả cho thấy những đóng góp chuyên biệt của Gia đình Salêdiêng, một Gia đình nhận được từ Chúa sứ mệnh giáo dục mục vụ. Mục tiêu làm sao để biến gia đình thành mái ấm và trường học dạy thế hệ trẻ sống và yêu thương như một con người và một con cái Thiên Chúa, với nhãn quan toàn diện.

IV. MỘT SỐ CHI TIẾT ĐƯỢC ĐỀ RA CHO CÁC NHÓM BẠN TRẺ SALÊDIÊNG

A. Gia đình Salêdiêng cùng đi với Giáo hội hoàn vũ: Sống đức tin trong Thực Tại Gia Đình để canh tân Giá trị cao cả của Gia đình.

1. Khởi đi từ kinh nghiệm của mỗi người: Ai cũng được sinh ra trong lòng một gia đình, với vẻ đẹp đẽ và giới hạn của mỗi gia đình. Chúng ta được sinh ra trong lòng một gia đình, được đánh dấu bằng sự kiện gia đình;

2. Mỗi gia đình đều là một ngôi trường dạy ta sống và yêu thương. Chúng ta tin rằng gia đình phải là một thực thể nhân linh cụ thể trong đó chúng ta học biết nghệ thuật Sống và Yêu Thương.

3. Sống và yêu thương: hai khía cạnh cơ bản của một người. cụ thể: vui hưởng tình thân ái "thoải mái vì ở trong nhà mình". Trong gia đình, chúng ta học biết tri ân, xin lỗi và xin phép.

4. Gia đình Salêdiêng có chỗ đứng trong hướng mục vụ cùng với toàn Giáo hội: Với tinh thần gia đình như nét son của mình, Gia đình Salêdiêng đóng góp sự phục vụ mang tính giáo dục cho gia đình, bằng sự đa dạng của các thành phần.

B. Lời khuyên như một mệnh lệnh

1. Trong linh đạo Salêdiêng, bắt nguồn từ Don Bosco, lời khuyên hay ước muốn của Bề trên được coi như một mệnh lệnh. Những thiếu niên nổi tiếng của DB đi theo con đường ấy. Chính ngài cũng muốn cho các Salêdiêng có thái độ ấy đối với Đức Thánh Cha. Theo ánh sáng này, lời khuyên của Bề Trên Cả đương nhiệm về việc đọc và hiểu biết tông huấn về Gia đình chính là mệnh lệnh cho những người trẻ chúng ta. Các bạn trẻ chúng ta có dám làm cho điều ấy thành mệnh lệnh không?

2. Đọc và học hỏi Tông huấn Amoris Laetitia. Chỉ khi cùng nhau học tập, chúng ta mới "khiêm tốn và thực tế, nhìn nhận rằng đôi khi . . . chúng ta trình bày một lý tưởng thần học về hôn nhân quá trừu tượng, hầu như do mình tự kiến tạo nên, xa rời hiện trạng và những khả năng thực tế của các gia đình đang sống. Việc quá lý tưởng hóa này, cách riêng khi chúng ta đã không khơi lên sự tin tưởng vào ân sủng, không làm cho hôn nhân trở nên đáng ao ước và hấp dẫn, song lại là ngược lại".

C. Tổng lược văn kiện: Dù có những đau khổ và giới hạn trong gia đình, chúng ta phải nhìn gia đình trong ánh sáng đức tin, nghĩa là, theo lối nhìn đầy kỳ vọng của TC về gia đình. Điều ấy đòi buộc chúng ta đánh giá lại thực tại gia đình ngày nay trước những tình trạng nổi cộm như sau:

 

* cá nhân chủ nghĩa, những căng thẳng bên trong, ức chế, con số hôn nhân giảm thiểu, sống chung không theo luật lệ;

* cô đơn, chủ nghĩa ái kỷ, tính dục bị sống như một ngành nghề thương mại, thương mại hóa thân xác, chia rẽ, ly dị, dân số giảm thiểu, não trạng ngừa thai;

* Những mô hình mới về gia đình, những phát triển về kỹ thuật sinh học, cuộc cách mạng về phái tính, triệt sản (nữ hay nam), phá thai, giảm sút việc đạo.

* Nghèo khó, thiếu nơi ăn chốn ở xứng đáng, thiếu một chính sách tương xứng về gia đình, bất ổn về công ăn việc làm;

* Bạo lực gia đình, chủ nghĩa khủng bố, nghiện ngập, bất ổn về kinh tế, tương quan gia đình tan vỡ, bất mãn và hận ghét, gia đình tan vỡ, các mối dây liên kết gia đình suy yếu;

* đa thê, thiến, bạo hành bằng ngôn t hay thể lý, dục tính, lạm dụng tình dục, kỳ thị, duy nữ, duy nam, thiếu yêu thương con trẻ, cái gọi lý ý thức hệ "giới tính"  . . .

 

Dẫu vậy chúng không thể làm lu mờ chân lý này: SỰ THIỆN HẢO CỦA GIA ĐÌNH LÀ NỀN TẢNG CHO ĐỜI SỐNG THẾ GIỚI VÀ GIÁO HỘI.

Nhưng bằng cách nào? Hãy nhìn lại Gia đình theo chính LỐI NHÌN CỦA ĐỨC GIÊSU. Khi con người làm sai lệch chương trình và ý nghĩa nguyên thuỷ mà TC đặt vào gia đình, thì Đức Giêsu phục hồi lại hôn nhân như một hồng ân, đề ra tính bất khả ly biệt và trả lại kế hoạch nguyên thủy của Thiên Chúa về gia đình và hôn nhân (x Mt 9: 3-8). Không chỉ như vậy. Ngài còn làm cho thực tại nhân linh ấy được soi dẫn và phát triển từ ánh sáng của lời loan báo tiên khởi này, loan báo tình yêu dịu hiền xuất phát từ Tin Mừng chứ không phải chỉ là lo bảo vệ một giáo lý lạnh lẽo vô hồn.

Dù khó khăn, hôn nhân Ki tô giáo được Giáo Hội coi là sự diễn tả giao ước Con Thiên Chúa với bản tính nhân loại.

Theo lối nhìn của Đức Giêsu về gia đình, chúng ta khám phá ra:

** Gia đình truyền thông sự sống. TC tác sinh sự sống mới trong gia đình của người vợ người chồng, khi họ trao hiến cho nhau không chỉ thân xác mà cả tinh thần và tình yêu. "Bởi thế, gia đình là cung thánh của sự sống, không gian nhân văn nơi đó sự sống được sinh thành, chăm sóc và bảo vệ qua những giai đoạn khác nhau."

** Gia đình giáo dục con cái. Cha mẹ là những người trách nhiệm về sự thăng tiến và giáo dục toàn diện của con em mình; đây là một bổn phận tối quan trọng và là quyền tiên quyết của bậc làm cha mẹ. Nhà nước và chính quyền các quốc gia có bổn phận trợ giúp vào việc giáo dục bằng cách hỗ trợ mà thôi.

** Gia đình Kitô hữu trở thành Giáo Hội tại gia, sống theo giáo huấn Tin Mừng, được mời gọi làm chín mùi kinh nghiệm của Giáo Hội về tình hiệp thông giữa những con người: tình hiệp thông, tha thứ, lòng dịu hiền, tình huynh đệ, cầu nguyện.

Sau đó, Tông huấn trình bày cho thấy tình yêu hôn nhân thể hiện một cách độc đáo BÀI CA ĐỨC MẾN của thánh Phaolô với những đặc tính kiên nhẫn, tha thứ, hy vọng, tin tưởng... Nhất thiết phải làm sống lại và cùng nhau cử hành BÀI CA ĐỨC MẾN trong Gia đình.

Gia đình không thể bỏ quên VAI TRÒ GIÁO DỤC thế hệ trẻ, nhất là trong lãnh vực PHÁI TÍNH. "Một nền giáo dục bao gồm sự tôn trọng và trân trọng những sự khác biệt, giúp cho thanh thiếu niên chấp nhận thân thể trong tính độc đáo duy nhất của mình.

Là nam hay là nữ không chỉ là do những cấu tố sinh học hay di truyền mà thôi, nhưng sự khác biệt tính dục bao gồm nhiều yếu tố . . . sự khác biệt tính dục [là người nam hay là người nữ] là công trình của Thiên Chúa." Trong vai trò giáo dục, nhất thiết phải dồn tâm lực vào giáo dục đức tin. "Gia đình phải tiếp tục là nơi dạy dỗ con em lãnh hội những lý lẽ và vẻ đẹp của đức tin. Việc này giả định là cha mẹ phải thực sự sống kinh nghiệm tín thác vào Thiên Chúa, tìm kiếm và cần phải tìm kiếm kinh nghiệm ấy, và luôn nhớ rằng con trẻ rất nhậy bén với các biểu tượng, cử chỉ, và những câu truyện. Điều quan trọng là con em có thể có được kinh nghiệm cụ thể về đức tin và kinh nguyện của bậc sinh thành".

Sau đó, Đức Thánh Cha cho thấy những KHÍA CẠNH MỤC VỤ, nhất là cho những  đôi vợ chồng gặp thất bại. Cần phải nhìn đến họ với lòng thương xót, cảm thương nhưng đồng thời có sức vươn cao, của Thiên Chúa. Luật lệ phải phục vụ cho những con người trong hôn nhân.

Rồi Đức Thánh Cha vạch rõ khoa linh đạo của gia đình. Gia đình có thể đưa tới sự thánh thiện của Tin mừng: tình yêu chuyên nhất, tình yêu sẵn sàng và an ủi.

D. ĐÓNG GÓP ĐẶC TRƯNG SALÊDIÊNG VÀO GIA ĐÌNH

Mỗi nhà là trường dạy sống và yêu thương: Đóng góp mục vụ và giáo dục của chúng ta vào gia đình

1. Gia đình được TC chọn để nhập thể

* TC chọn trở thành con của Đức Nữ Trinh và sinh ra trong một gia đình. TC muốn Giuse đón nhận quyết định của mình. " Giuse "mơ" điều Thiên Chúa muốn nơi người, sau cú sốc Thiên Chúa can dự vào cuộc hôn  nhân của mình: người con Maria thụ thai là công trình của Chúa Thánh Thần (Mt 1, 18.20). Và Thiên Chúa, đấng đã "đảm nhận lấy" quyền phụ tử của người mà người không biết và cũng không cho phép, yêu cầu người từ nay chấp nhận sự kiện đã rồi." Cả Maria lẫn Giuse, mỗi người mỗi cách, phải " phải trà một giá đắt để thành gia đình của Thiên Chúa, hoặc trong thời trẻ thơ hay niên thiếu của Đức Giêsu, hoặc trong thời kỳ sứ vụ công khai của Ngài, qua một hành trình không thiếu biết bao nỗi khó khăn. Kinh nghiệm này làm cho gia đình Nagiaret trở nên gần gũi với các gia đình trong quá khứ và hiện tại, các gia đình của mọi thời đại.".

2. Don Bosco sống trong một gia đình nhưng không có người cha

DB đón nhận thánh ý TC trong gia đình mình. Ngài chấp nhận sự mất mát người cha trong đức tin. "Thế nào đi nữa, Don Bosco nói cho chúng ta tình cảnh mới trong gia đình ngài, lúc bấy giờ không còn như nhiều gia đình "bình thường" khác, và ngài phải học lớn lên và trưởng thành mà không có diện mạo của người cha, nhưng có được diện mạo của một người mẹ, vốn là một phụ nữ chắc chắn có được những tài năng ngoại thường". Gioan trân quý sự hy sinh chính mình của mẹ Magarita, và nỗ lực giáo dục con cái trong tinh thần đức tin.

3. Giúp đỡ xây dựng và phục hồi cận nhân

* Dẫu là cơ cấu nguyên thuỷ của văn hoá nhân loại, gia đình đang gặp nhữn gkhó khăn và thách đố cũng như biển đổi sâu xa làm cho việc sống chung trở nên lỏng lẻo hơn (xa cách, ly dị, tái hôn, đơn mẹ, đơn cha 'tự nguyện'...)

* tinh thần gia đình đúng đắn của chúng ta: Trong tác vụ giáo dục mục vụ của chúng ta, các Salêdiêng in khắc tinh thần gia đình như điểm son của mình. " Đặc trưng của tinh thần gia đình này cũng phải là "phong cách đối xử huynh đệ chân thành, yêu thương, mở lòng tiếp nhận, tiếp xúc mọi người với tấm lòng đơn sơ thân tình," luôn đậm nét mối tương giao đầy tình người, nhẹ nhàng và sẵn lòng tiếp nhận." Các em phải luôn được đón chào, chứ không bị kết án. Môi trường giáo dục trở thành "cơ hội được kinh nghiệm là trong các nhà Saledieng trên thế giới, có những người hiện diện ở đó chăm lo cho sự sống và cuộc đời của họ; những người ở đó luôn lo sao cánh cửa được luôn rộng mở và một bầu khí đậm tình người tiếp đón họ, đồng hành với họ trong những thời khắc trải nghiệm cuộc đời thật quan trọng và thường là khó khăn của họ."

4. Trường dạy sống và yêu thương

* Đóng góp đầu tiên là giúp cho gia đình ý thức được rằng họ chính là "gia sản của Nhân Loại" và là ngôi trường chung và đầu tiên dạy làm người trong đó ơn gọi sống tình yêu được phát triển và vun trồng, bởi lẽ trong gia đình, trừ phi nó bị hư tổn nặng nề, con người không thể chỉ nghĩ đến lợi ích riêng tư của cá nhân mình, nhưng là nghĩ đến thiện ích của tất cả. Bản thân mỗi thành viên đều được nhìn nhận như là một ân lành, và nói chung, những ai yếu đuối hơn đều được ưu tiên quan tâm hơn.

 

* Một đặc tính đẹp nữa của gia đình xét như là trường dạy ta sống và yêu thương bởi vì gia đình chính là nhà-mái ấm. Cách nói "nhà- mái ấm" trong một số nền văn hóa mang chở tình cảm và sự nồng ấm của tình người --cảm thấy như ở nhà mình-- bởi lẽ nó bao hàm một giá trị rất phong phú hơn cả không gian vật lý của căn nhà. "Nhà-mái ấm là tổ, là nôi của sự sống. Đó là nơi ưu tuyển của sự sống, ở đó, ta được đón nhận với trách nhiệm, được giáo dục với lòng tận tụy quảng đại, được mừng lễ  với niềm vui của lễ mừng, được dưỡng dục với lao nhọc và nước mắt, được chữa lành khi  bị thương tổn và được thương khóc khi phải ra đi". Trong gia đình, người trẻ kinh nghiệm được yêu mến vì chính họ, vì họ là con cái.

* Trong những gia đình ổn định hơn, đời sống cha mẹ mang đặc tính là tận hiến, họ trao ban tình yêu cho nhau và trao ban mình cho con cái. Tông Thư khẳng định mạnh mẽ rằng mỗi đứa bé sinh ra trong đời đều có quyền lãnh nhận tình yêu của cả  cha lẫn mẹ,[1]  cả hai đều cần cho đưa trẻ lớn lên trưởng thành toàn diện và hài hòa.

* Gia đình trở nên ngôi trường chuẩn bị bước vào đời khi dạy cho biết cho đối thoại, thông truyền và hiểu nhau. Khi sống những giá trị này trong gia đình, con cái học biết lắng nghe, trò chuyện, chia sẻ và quan tâm đến cuộc sống chung, đến mái nhà và những con người. Và tất cả đều biết rằng khả năng sống chung, hiểu nhau, xin lỗi và tha thứ, tất cả đều là những thái độ cùng đi chung với nhau. Như thế gia đình dạy làm người: trách nhiệm đối thoại, liên đới, tự lập, chăm sóc bản thân và tìm thiện ích của mọi người, thông truyền và phát triển sự sống trong khả năng lắng nghe và kính trọng.

* Trong gia đình, ta cũng học nhận biết và kinh nghiệm những giới hạn. Không điều gì xảy ra trong gia đình mà lại xa lạ với những thành viên, nhất là những gì liên quan tới con cái. ""điều quan trọng chủ yếu là hết lòng sản sinh nơi con cái mình những tiến trình trưởng thành tự do của chúng, chuẩn bị chúng thăng tiến toàn diện, vun trồng sự tự lập đích thực."

* Những giá trị quý giá và thiết yếu nhất (tình yêu, đức tin, tự do, công bằng, tôn kính, chịu khó, chân thực . . .) có cội rễ từ trong đời sống gia đình, và một khi đã được học biết, được thực hiện trong đời sống, quả là có tính quyết định nền tàng cho con cái.

* Trước những hoàn cảnh cụ thể của nhiều xã hội trong đó ao ước sống tiện nghị và dễ dài tạo nên khát vọng rất mạnh mẽ, tiện nghi và giàu có trở thành mục tiêu đầu tiên và tối hậu, với xác tín rằng tiến bạc có thể làm mọi sự, thì việc giáo dục gia đình sống giản dị và chừng mực, chỉ dùng những gì cần thiết chứ không dư giả, cuộc sống đơn thành mới có giá trị, đấy chính là điều hết sức quan trọng.  

Cha mẹ nào phủ ngập con em mình với đồ đạc dư thừa sẽ có nguy cơ bỏ qua những gì là thiết yếu nhất cho chúng, tức là hướng sống và những chuẩn mực, được yêu mến và biết yêu thương.

* Khả năng dấn thân là sinh tử đối với đời sống con người, vàcũng là như thế trong đời sống con cái. Gia đình biết chuẩn bị cho cuộc sống khi gia đình dạy dỗ cách thức làm người có trách nhiệm tức là biết sử dụng đúng đắn sự tự do và biết giữ lời đã hứa; khám phá ra được rằng thực hiện tự do của mình còn quan trọng hơn là quyết định giữa những gì mình thích và những gì mình không thích; có nghĩa là nhận ra giá trị của trách nhiệm chịu khó làm việc; theo nghĩa đó, việc gia đình dậy dỗ cho biết sống tự do khi dấn thân vào những gi mình làm quả là điều rất quan trọng.

* Theo cái nhìn của chúng ta về đời sống và viễn tượng các giá trị thôi thúc chúng ta, món quà lớn nhất mà cha mẹ có thể trao ban cho con cái chính là tiến trình chuyển giao đức tin, một đức tin dấn thân tích cực. "Gia đình phải tiếp tục là nơi dạy dỗ và vun trồng những lý do và vẻ đẹp của đức tin, cầu nguyện và phục vụ cận nhân."

 

Kinh Thánh Gia

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse,

Nơi các ngài, chúng con được chiêm ngưỡng vẻ xán lạn của tình yêu đích thực,

chúng con tin tưởng chạy tới với các ngài. 

 

Lạy Thánh Gia Thất Nadarét,

Xin ban ơn cho các gia đình chúng con

Cũng trở thành nơi hiệp thông và cầu nguyện, ngôi trường chân chính

của Tin Mừng và các Giáo Hội bé nhỏ tại gia. 

 

Lạy Thánh Gia Thất Nadarét,

Xin cho các gia đình chúng con đừng bao giờ phả trải qua bạo lực, hất hủi và chia rẽ nữa;

xin cho tất cả những người bị thương tổn hay xúc phạm

sẵn sàng tìm được an ủi và chữa lành. 

 

Lạy Thánh Gia Thất Nadarét,

Xin làm cho chúng con, một lần nữa,

biết lưu tâm tới tính thánh thiêng và bất khả vi phạm của gia đình,

cùng vẻ đẹp của gia đình trong kế hoạch Thiên Chúa. 

 

Lạy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse,

Xin nhân từ nghe lời chúng con cầu xin. Amen.

BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ SA-LÊ-DIÊNG

 

 



[1] Cf. AL, 172.

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %