• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

TÓM LƯỢC MỘT VÀI Ý TƯỞNG CỦA HOA THIÊNG 2016

Văn Am, SDB

Gia đình Sa-lê-diêng chúng ta hân hoan đón nhận Hoa thiêng 2016; đây là một truyền thống thiêng liêng tuyệt đẹp đã có từ thời Don Bosco để định hướng toàn thể gia đình về cùng một mục đích. Chúng ta không chỉ liên kết tình cảm với nhau. Chúng ta còn hiệp nhất với nhau trong mục đích. Điều này đã được Don Bosco nhấn mạnh ngay từ khoản HL đầu tiên do ngài soạn thảo.

Thế nhưng, nếu để ý, ngôn ngữ Hoa thiêng của Don Bosco, trong thời đại của ngài, có một âm điệu rất cụ thể và thực tiễn. Chẳng hạn, Hoa thiêng 1882 (ngày 28/12) như sau:

1.    Cho Giám đốc: bác ái và hiền dịu với mọi người.

2.    Cho các hội viên của Tu hội. Tuân giữ xác đáng các lời khấn mà qua đó chúng ta tận hiến cho TC.

3.    Cho các thiếu niên: Năng xưng tội và hiệp lễ.

4.    Hãy nói với mọi người rằng cha khuyến khích họ tỏ lộ cho cha hoàn toàn và riêng rẽ điều họ muốn cha làm để giúp họ cứu linh hồn mình; đó là đối tượng của tất cả mối quan tâm của cha cho đến cuối đời.

Còn hôm nay, chúng ta bắt gặp một ngôn ngữ mang âm điệu suy tư để rồi chính mỗi người tìm ra những kế hoạch và chương trình mục vụ cụ thể. Chẳng hạn, Hoa thiêng 2003:

Chúng ta hãy làm cho mọi gia đình và cộng thể thành “mái ấm và trường dạy hiệp thông” (NMI 43), bằng cách cổ xúy “khoa linh đạo của sự hiệp thông” trong việc xây dựng nền văn hóa của tình liên đới và hòa bình.

Hay Hoa thiêng 2016: “Với Chúa Giêsu, ta hãy cùng nhau dấn bước vào cuộc hành trình trong Chúa Thánh Thần”.

Dẫu ngôn ngữ thay đổi, nhưng hướng đi vẫn là một: Hãy làm cho một năm mới thành hành trình cụ thể tiến về và tiến tới Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày.

Với nhận xét đó, tôi muốn ghi lại đây một số điểm mà cá nhân tôi tiếp thu được trước hoa thiêng 2016 như một sự chia sẻ đức tin và thiêng liêng. Tôi sẽ trình bày tổng quát Hoa thiêng 2016, rồi đưa ra một vài điểm nhấn mạnh của lá thư. Cuối cùng là một vài thực hành mục vụ Sa-lê-diêng.

I.      Tổng quát Hoa thiêng

Hoa thiêng vang vọng tâm tình của một người cha trong gia đình, ngay từ đầu khi Bề Trên Cả ghi lại những âm vang thiêng liêng trong dịp mừng 200 năm ngày sinh của Don Bosco mà đã được chuẩn bị trước bằng  một hành trình thiêng liêng suốt ba năm.

Đoạn Hoa thiêng giới thiệu lộ trình của năm mới như sau: “Với Chúa Giêsu, ta hãy cùng nhau dấn bước vào cuộc hành trình trong Chúa Thánh Thần”. Ở đây chúng ta thấy rõ những thực tại được nhấn mạnh: Chúa Giêsu – cùng nhau như Giáo hội – và Thánh Thần hướng dẫn.

Như thế, Hoa thiêng đặt rõ cho chúng ta đích tới là Chúa Giêsu. “Chỉ với Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu chúng ta mới có thể thực hiện được cuộc hành trình đầy ý nghĩa và mang tính quyết định cho đời sống của chúng ta.” Hành trình với Đức Giêsu tuyệt đối quan trọng, vì Chúa đã lên tiếng gọi chúng ta, ta có bổn phận phải đáp lại, thuận hay nghịch. Chỉ có tình bạn với Ngài mới làm cho đời chúng ta nên tươi trẻ và sinh động, đầy sức sống. Điểm cốt yếu là đây: “Chúng ta hãy để cho Chúa Giêsu cuốn hút mình, hãy để cho chúng ta được chinh phục không phải chỉ do một lý tưởng hay một sứ mệnh nào, nhưng do chính vị Thiên Chúa hằng sống nhập thể trong Chúa Giêsu.”

Xác định chỗ đứng tuyệt đối của Chúa Giêsu, Hoa thiêng minh định cho chúng ta nơi chốn chúng ta gặp Ngài. Nơi chốn ấy là Giáo hội. Trong Giáo hội chúng ta cùng nhau hướng tới Đức Giêsu. “chiều kích cộng đoàn và Giáo Hội là rất thiết yếu trong sứ điệp Kitô giáo … Cốt lõi đó là một trải nghiệm mà qua đó người tín hữu cảm thấy mình được một Tình Yêu lớn lao và một cộng đoàn luôn nâng đỡ; một cộng đoàn đang hành trình, có cả một dự phóng cho tương lai… Tất cả những điều này đều muốn nói lên rằng cuộc đời của chúng ta thật đáng sống và được là một Kitô hữu thì quả là một niềm vui”.

Xác định hai thực tại bổ sung nhau, Hoa thiêng khai triển cho chúng ta hành trình được Thánh Thần hướng dẫn trong Giáo hội tới Đức Giêsu. Đó là hành trình khám phá nội tâm, chứ không phải khám phá cái mới cái lạ. Hành trình này rất thiêng liêng, vì do Thánh Thần hướng dẫn. Song cũng là hành trình rộng mở tới những chân trời khôn lường, vì Thánh Thần biết Thiên Chúa muốn gì và chờ mong những gì.

Sau những suy nghĩ về linh đạo Sa-lê-diêng, Hoa thiêng mở ra những thách đố và đề xuất mục vụ. Tất cả được nhắm đến để làm cho người Sa-lê-diêng ý thức rõ ràng và hiệu quả mình là người linh hướng của giới trẻ, một người linh hướng bằng cách sống rất gần giới trẻ, sẻ chia những thời giờ, thao thức của chúng.

Và Hoa thiêng kết luận với ba lời đề nghị: mỗi người con cái Don Bosco dám chấp nhận niềm khát khao sâu lắng của giới trẻ “muốn nhìn xem Đức Giêsu”, bằng cách chính mình trở nên người của Chúa Giêsu ngày một triệt để và can đảm hơn, minh chứng “là Kitô hữu, có đức tin là một niểm vui khôn tả”. Và từ đó đề nghị và sánh bước với người trẻ trên đường thánh thiện. bước trên đường thánh thiện với  một sự kiên nhẫn như của Thiên Chúa, nhà Giáo Dục Số Một.

II.       Một vài nhấn mạnh

Sau khi đã nhìn tổng quát, tôi muốn ghi vội lại vài điểm như hành trang thiêng liêng cho chính mình trên đường lữ hành này. Hoa thiêng 2016 tiếp nối hướng đi của TTN27 là bày tỏ cho thế giới tuổi trẻ rằng chúng ta nỗ lực sống triệt để lối sống Tin mừng. Chương trình ấy nay phải được hiện thực theo một ngôn ngữ tượng hình hơn: “Với Chúa Giêsu, ta hãy cùng nhau dấn bước vào cuộc hành trình trong Chúa Thánh Thần”. Thánh Thần, Đấng Tự Do, muốn thổi đâu thì thổi, đưa chúng ta vào một cuộc mạo hiểm; Ngài khởi xướng với chúng ta cuộc phiêu lưu, khám phá đại dương của Thiên Chúa; Ngài dìm chúng ta vào Đại dương lòng thương xót ấy. Hành trình phiêu lưu của chúng ta cắm chặt vào ba thực tại: Chúa Giêsu – Sứ mệnh trong Giáo hội – Thánh Thần.

Thế nhưng, Hoa thiêng xác quyết trước tiên rằng cuộc phiêu lưu với Thánh Thần không phải là cuộc đi tìm hay chinh phục những điều mới, điều lạ. Đúng hơn, hành trình này trở về gặp gỡ Chúa Giêsu, chính mình và tha nhân một cách tương tác và bổ sung. Bề Trên Cả cho thấy có những người thời đại suy nghĩ hành trình thiêng liêng chỉ nhắm kiếm tìm những kinh nghiệm mới lạ. Bề Trên cả nói rằng họ hành xử như một người mua đồ “giữa siêu thị thiêng liêng”, giữa biết bao đề xướng của tâm lý học, của tư vấn…. Họ chọn lấy cho mình những mảnh thiêng liêng mình thích rồi bỏ chung lại trong một giỏ đồ, suy nghĩ rằng họ có được “những đồ trang sức thời đại nhất”. Đời sống thiêng liêng chân thật không phải là một đĩa salad trộn. Người khác lại cố chăm chút cho chính mình mà thôi. Họ coi đời sống thiêng liêng như một thứ vô vi, như kiểu Lão giáo, một sự hưởng nhàn theo kiểu của Nguyễn Khuyến, giữa ao chim cây cá kiểng. Xem chừng họ tương quan với chính mình thậm chí giống y như trong khách sạn. Họ không biết chính mình.

Trước lối nhìn đó, Bề Trên Cả xác định đời sống thiêng liêng cuộc sống tìm kiếm và khám phá ra một Ai Đó thật sâu trong tôi hơn cả chính tôi. Đó là một đời sống nhìn vào nội tâm. Và trong Đấng ấy, tôi biết chính mình với tất cả ý nghĩa phong phú trong sự dâng hiến của tình yêu. Nó không chấp nhận sự tĩnh lặng đến độ cô đơn, chỉ lo cho bản thân mình. Cũng như nó không thể “duy vị tha” đến độ “ta “sử dụng” hết quỹ thời gian khi chỉ lo nhìn đến những người khác, chỉ dừng lại và nhìn cái vẻ bên ngoài.” Một lối nói thật hay và ấn tượng! “Đời nội tâm không phải là nơi chốn tôi quyết định rút lui vào để nghỉ ngơi, nhưng là việc đi đến cảm thức rằng tôi đang hiện hữu trong Ai đó”. Chỗ khác, “đời sống nội tâm không phải là một nơi chốn để tôi ẩn thân nhưng là cảm thức nhìn nhận tôi đang ở trong Ai đó hay ở với Ai đó.” Đời sống trong Thánh Thần là thế: gặp gỡ và sống với Đức Giêsu. Nhờ và chỉ nhờ cuộc gặp gỡ thân tình như thế, đời sống nội tâm khiến ta yêu mến cuộc đời mình hơn, chứ không phải chỉ lo ‘giữ’, lo ‘thủ’, lo ‘vun quén’ cho mình. Nó hình thành nên “yếu tính cuộc đời ta”.

Theo ý nghĩa đó, đời sống nội tâm chính là một hành trình thiêng liêng trong Thánh Thần, với Thánh Thần và nhờ Thánh Thần. Nó “cốt yếu có nghĩa là sống theo tác động của Chúa Thánh Thần.” Hành trình đó thấm đượm mọi chiều kích của cuộc sống. Nó mang tính toàn diện. Trong hành trình không phải chỉ có đôi chân mà cả con người phải bước đi: tâm trí, tình cảm, ý chí, thể xác, tâm linh. Rõ ràng, “đường đi khó không phải vì non sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” quả là rất đúng trong hành trình với Thánh Thần. Bề Trên Cả viết cùng một ý nghĩa như sau:

“Ở đây, không có gì nơi con người như thái độ, hành xử, tương quan lại có thể nằm ở bên ngoài linh đạo. Vì thế, linh đạo thấm nhập tất cả mọi chiều kích con người. Nó liên quan tới chân tính, giá trị đem lại ý nghĩa, hy vọng, tin tưởng và phẩm giá cho cuộc đời và được diễn tả trong tương quan với chính bản thân, tha nhân và với những gì siêu việt nhân tính, tức là mầu nhiệm Thiên Chúa.” Chính trong ánh sáng ấy, Thánh Thần chính là chủ, là Thày của hành trình thiêng liêng. “Chính Chúa Thánh Thần làm cho đời sống thiêng liêng có thể bắt đầu, sinh thành con người trở nên con cái Thiên Chúa.” Có được điều ấy, chính là một ân sủng vô giá mà Thiên Chúa rộng rãi ban cho những ai hằng cầu khẩn ngài. Ơn sủng “vào phòng để cầu nguyện với Thiên Chúa”.

Với đời sống thiêng liêng, chúng ta có được ánh mắt mới để nhìn mọi sự. Theo cha Vecchi, trong linh đạo Sa-lê-diêng,

“tất cả mọi sự trong thế giới đều hướng chúng ta về Thiên Chúa, mọi sự đều mặc nhiên hay minh nhiên gợi nhắc chúng ta sự hiện diện hay sự can thiệp của Thiên Chúa, mọi sự thôi thúc chúng ta đi tìm Thiên Chúa  đều có Chúa Thánh Thần sức mạnh dấu ẩn.”

Trong mọi sự, chúng ta là những người hành khất của Thiên Chúa, chúng ta đi tìm Thiên Chúa (x. Cha Chavez, lá thư triệu tập TTN27; Bênêđictô xvi).

Theo ánh sáng này, Hoa thiêng đặt trước chúng ta một hành trình. Cần phải lên đường; cần phải bước ra khỏi chỗ nguyên trạng của chúng ta, vốn là một cám dỗ liên tục cho mọi người môn đệ Đức Kitô. Đây là hành trình sẵn sàng dám liều như Đức Giêsu đã từng nói: “kẻ tìm mạng sống mình thì sẽ mất nó; kẻ liều mất mạng sống vì Ta sẽ tìm được nó” cách sung mãn. Đã có một tiếng gọi chúng ta đích danh, và chúng ta phải dám đáp lại tiếng gọi đó. Bề trên cả viết:

“Lòng thương mến và lời mời gọi mang tính cá vị mà Ngài dành cho chúng ta đòi hỏi mỗi người phải có một sự đáp trả đầy lòng tin tưởng và tín thác vào Ngài; bởi vì khi Chúa Giêsu mời gọi ai đi theo Ngài, Ngài  không đề ra cho họ một chương trình chi tiết, cũng không nêu lên lý do, nhưng cũng không áp đặt lên họ. Lời mời gọi của Chúa Giêsu dẫn đưa người được gọi bước vào một hành trình, một tình huống đầy mạo hiểm, là đi theo con đường Ngài đi mà ta không hề biết trước lộ trình. Theo Chúa Giêsu có nghĩa là chấp nhận đứng dậy và lên đường, chứ không phải như ai đó chỉ đứng bên lề đường ngắm nhìn thiên hạ đi qua đi lại ngõ hầu có thêm chút hào hứng cho cuộc tranh luận hay bàn tán”.

Bề Trên Cả đã nêu ra mối liên hệ mật thiết, không thể tách chia giữa Theo Đức Kitô và trở thành người của Ngài với việc Để Thánh Thần hướng dẫn. Ngài cho thấy mọi khuôn mẫu thiêng liêng của Kitô giáo đều phải rập khuôn theo Đức Kitô, được nhìn xem như ‘BIẾN CỐ CỦA THÁNH THẦN”. Từ phút thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ cho đến giây phút trút Thần khí trên đồi Calve, Đức Giêsu đúng là BIẾN CỐ CỦA THÁNH THẦN. Và Bề Trên Cả kết luận về cuộc đời Đức Giêsu nhu sau:

“cách thức cuộc đời Đức Giêsu được đánh dấu bởi sự hiện diện và tác động của Thần Khí Thiên Chúa, cũng như cách thức cuộc đời ngài  liên tục trau dồi học hỏi, học biết cách sống làm Con Chúa Cha và tìm kiếm Thánh Ý Người trong tất cả mọi sự.”

Thật tuyệt! một đời sống trong Thánh Thần đi liền với một đời sống chỉ tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa và Vâng Phục Ngài.

Bề Trên cả nêu ra lịch sử Kitô giáo là lịch sử của những con người để cho Thánh Thần dẫn dắt để vâng phục Thánh ý Chúa cách trọn vẹn và toàn diện. Ngài nêu lên Đức Maria, Phêrô, Phaolô. Ta chỉ kể ra một số rất ít. Tôi được đánh động rất nhiều trong lối ngài nói về Phaolô như sau: “

“Thế rồi ông đã bị chính Chúa Giêsu Kitô chinh phục. Kinh nghiệm ông thuật lại hẳn phải hơn là một thị kiến hay một sự soi sáng; ông miêu tả việc đó trước tiên như là một mạc khải và như là ơn gọi ông tiếp nhận chính khi ông gặp gỡ Đấng Phục Sinh. Chính ở đây mà Phaolô được thực sự sinh ra một cách mới mẻ; chính lúc ấy mà ông nhận lãnh Chúa Thánh Thần và được thuyên chữa khỏi sự mù quáng cả về thiêng liêng lẫn thể lý của mình. Ta có thể nói được rằng Phaolô đã dứt khoát chống lại Đức Giêsu trong khi Đức Giêsu lại dứt khoát tuyển chọn ông. Kinh nghiệm này đã thay đổi ông một cách tận căn, ông đặt toàn bộ năng lực của mình để phục vụ Đức Giêsu Kitô và Tin Mừng của Ngài; ông đã bắt gặp được chính lý lẽ cho cái giá trị tuyệt đối mà ông không thể nào giới hạn được nữa: đó chính là Đức Giêsu Kitô.”

Điều nghịch lý này đập vào suy tư và tâm tình của tôi: Phaolô dứt khoát chống lại Đức Giêsu trong khi Đức Giêsu lại dứt khoát tuyển chọn ông. Điều đó thật đúng không chỉ cho Phaolô mà cho cả tôi, cho cả bạn. Ở đây ta hiểu ý nghĩa sâu xa của tội lỗi. Ở đây ta hiểu ý nghĩa sâu xa của ân sủng. TC không bao giờ thua cuộc. TC dứt khoát muốn chạm đến chúng ta. Hạnh phúc cho chúng ta nếu chúng ta để cho ngài chạm đến. Lúc đó, ta hiểu rõ “ở đâu tội lỗi đầy tràn, ở đó ân sủng càng chan chứa gấp bội.”

Nhưng Thánh Thần không chấm dứt với các Tông đồ. Ngài tiếp tục với những con người khác. Với chúng ta, Thánh Thần hướng dẫn Don Bosco đi vào những nẻo đường thiêng liêng độc đáo để ngài trở thành cha của chúng ta, thành bạn, thày của giới trẻ. Thánh Thần không chỉ dẫn dắt ngài. Nhưng qua ngài, Thánh Thần chạm đến các người trẻ đã từng bị thương tích, bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội. Nơi họ, Don Bosco có thể đọc ra không chỉ là những người thợ của xã hội song còn là những vị thánh của Giáo hội nữa.

“Ngài đưa vào trong cuộc đời của các thanh thiếu niên ánh sáng, mầu sắc, những khía cạnh vui tươi của đời sống Kitô hữu. Tại Nguyện Xá, các em không chỉ học một nghề, học biết ý thức về bổn phận, nhưng còn được giáo dục thật tốt cả về chiều kích thiêng liêng của cuộc sống nữa.”

III.        Những thực hành mục vụ Sa-lê-diêng theo Hoa thiêng.

Để hiểu rõ cũng như để có được những gợi ý cụ thể, đọc chính bản văn Hoa thiêng của Cha Bề Trên Cả là điều cốt yếu. Tôi ở đây chỉ làm công việc tóm tắt mà thôi. Hoa thiêng mời gọi chúng ta nhìn vào bên trong: biết mình và chấp nhận chính mình. Và từ kinh nghiệm này, hướng dẫn và đồng hành với người trẻ để đi vào nội tâm của chúng, “khiêm nhường chấp nhận những giới hạn của bản thân, của lịch sử cá nhân chúng ta và cả tội lỗi chúng ta nữa.”

Nhưng không dừng lại ở đó, chúng ta còn phải đi tìm kiếm Thiên Chúa, khao khát và dám tra vấn chính mình về niềm khát khao này; Hoa thiêng nói lại điều TTN27 đã từng nói đến: KHAO KHÁT THIÊN CHÚA. Chỉ khi thực sự khao khát Thiên Chúa trên hết mọi sự và trong mọi người, ta sẽ phát triển tình bạn, gặp gỡ Đức Giêsu để có thể đi tới một quyết định trở thành người của Ngài trong bất kỳ địa vị, nơi chốn, trạng thái nào. Trong mỗi hoàn cảnh, địa vị, nơi chốn, trạng thái… ta sẽ nhận ra Ngài chờ đợi chúng ta điều gì. Và đó là ý nghĩa sau cùng của đào luyện liên tục vậy. Với điều đó, mục vụ dần dần đưa người trẻ cảm nhận và thủ đắc những giá trị nền tảng như tình yêu, trách nhiệm, liên đới, phục vụ, lạc quan, yêu đời… qua một kế hoạch đời sống. Đây đúng là tột đỉnh của mục vụ Sa-lê-diêng, ta có thể nói như thế.

Kết luận

Vài gợi ý này chẳng qua chỉ muốn nêu lên lời mời gọi: mỗi người con cái nam nữ của Don Bosco hôm nay hãy đọc và suy niệm Hoa thiêng của vị đại diện Don Bosco, đối với chúng ta. Don Bosco đã muốn cả Gia đình ngài hiệp nhất trong chiều sâu xa nhất: KHAO KHÁT, TÌM TÒI VÀ THI HÀNH Ý CỦA THIÊN CHÚA VÌ CÁC LINH HỒN. Nơi đây, sự hiệp nhất được xây dựng, bền vững và sinh hoa kết quả: NÊN NHỮNG NGƯỜI TRẢI NGHIỆM THIÊN CHÚA TRONG MỘT CỘNG ĐOÀN CHỨNG NHÂN VỀ TÌNH HUYNH ĐỆ CỦA NƯỚC TRỜI KHI CÙNG NHAU PHỤC VỤ NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN VÀ BỊ BỎ RƠI CỦA THIÊN CHÚA.

 

 Văn Am, SDB

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %