Tin Mới nhất:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

Vài suy nghĩ về Lá thư của Cha Bề Trên Cả A.F Artime

Văn Am, SDB

Bài viết này chỉ nêu ra vài gợi ý mà lá thư của Bề Trên Cả nhân dịp bế mạc 200 năm ngày sinh nhật của Don Bosco đã đánh động con như một lời chia sẻ mà thôi. Những trích dẫn đều đến từ lá thư ngắn gọn nhưng súc tích và chân thành đó, phát xuất từ tâm hồn của một người yêu mến các hội viên và muốn cho họ được hạnh phúc đích thực. Chính vì thế, lá thư này theo tôi là một lời ngỏ của một người cha cho những đứa con thân yêu hơn là một bản văn học thuật. Dĩ nhiên, một lá thư mang tính hướng dẫn cũng không thể thiếu điều đó, với bằng chứng rõ ràng là các ghi chú. Tuy nhiên, đó không phải là nét đáng để ý hàng đầu. Cần phải đọc lá thư trong tình thân mật gia đình. Dưới góc cạnh đó, lá thư  đáng cho mỗi người chúng ta học hỏi và suy tư. Và con nghĩ rằng thật tốt đẹp nếu quí cha Giám Đốc và Trưởng Hiện Diện có thể tạo ra dịp cho  cộng thể học hỏi và suy tư cũng như lấy quyết định sống từ lá thư này.

Con xin chia sẻ những điều sau đây: Sau đôi dòng về bối cảnh của lá thư, con nêu ra những ước mơ của Bề Trên Cả trước khi đi đến một vài gợi ý thực tiễn cho chúng ta mà có thể coi như một lời kết luận.

BỐI CẢNH LÁ THƯ

Bề Trên Cả nói rõ đây là lá thư đúc kết lại năm mừng 200 năm sinh nhật của Don  Bosco.  Hiểu cho đúng, đây không chỉ  kết thúc  một năm mừng, nhưng là bế mạc cả một thời kỳ dài: 3 năm chuẩn bị và một năm mừng, điều mà cha Chavez đã đề ra.

Trong lá thư khai mạc đầu năm, ngài nói đến hai chiều kích của năm mừng: bề ngoài và bề trong. Bề ngoài với những biến cố tổ chức, có tính chất lễ hội quảng bá Don Bosco. Bề trong mang chiều kích nội tâm, thân tình. Và lá thư này, ngài nói rõ ngài  muốn dành cho chiều kích nội tâm, thân tình của năm mừng  Don  Bosco. Nói khác đi, ngài muốn đặt ra câu hỏi quan trọng cho chính ngài và các Sa-lê-diêng: một năm mừng Don Bosco để  lại điều gì trong tôi? Còn gì đọng lại nơi tôi khi bế mạc năm Don Bosco, như người con thân yêu của ngài?

Lá thư của ngài được thêm sức  mạnh  sau  những ngày tháng của năm thứ nhất trong nhiệm kỳ  Bề Trên Cả. Dù mới mẻ, nhưng ngài đã có thể nhận ra hiện trạng của Tu Hội khi thăm viếng 27 quốc gia, bổ nhiệm 21 tân Giám Tỉnh, 7 cuộc kinh lý tập thể cùng những đóng góp khác của các cá nhân hội viên. Dẫu lá thư cho thấy cách nào đó hiện trạng của Tu Hội, nhưng không phải với một cái nhìn bi quan. Trái lại, ngài khẳng định Tu Hội của chúng ta có những điều rất tốt đẹp. Nhưng chúng ta không được dừng tại đó. Cần phải đi xa hơn, vì ai cũng muốn được hạnh phúc hơn.

NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA BỀ TRÊN CẢ CHO ANH EM SA-LÊ-DIÊNG CHÚNG TA

Ngài mơ ước mỗi người và mọi người Sa-lê-diêng là những người hạnh phúc. Chính cá nhân từng Sa-lê-diêng phải thốt lên trong tất cả sự trong sáng và ngay thật: “Tôi hạnh phúc, tôi cảm thấy tràn đầy sức sống và niềm vui vì được sống trong tư cách là một Sa-lê-diêng Don Bosco”.  Theo ngài, mơ ước đầu tiên của ngài cho chúng ta sau một năm Don Bosco là “hân hoan sống cuộc đời chúng ta cách sâu đậm hơn.” Khi mừng 200 năm sinh nhật  Don  Bosco, các Sa-lê-diêng “đang làm chứng cho niềm ngây ngất say mê tìm kiếm Thiên Chúa, hân hoan sống triệt để Tin Mừng và với lòng đam mê sâu sắc dành cho Don Bosco”.

Tại  sao  vậy? Chính Don  Bosco  muốn  thế.  “Đối  với  Don  Bosco,  niềm vui và hạnh phúc của các Sa-lê-diêng và thanh thiếu niên, là quan trọng  biết bao, không phải là không có hy sinh, và lẽ  dĩ nhiên, với điểm  then  chốt và thiết  yếu là sống trong Chúa và vì Chúa.” Quả thế, chúng ta đã đáp lời xin vâng trước tiếng gọi của Thiên Chúa,  của  Don  Bosco, và phần còn lại là “chúng ta sống “hết lòng hết  dạ” một cách sung mãn, ý thức  về  việc chúng ta đang sống  một  cuộc đời đầy  ắp ý nghĩa và hạnh phúc với  cuộc  sống  ấy.” Bề  Trên Cả  muốn  chạm sâu vào kinh

nghiệm cá nhân chúng ta, vì từng người chúng ta kinh nghiệm: “Niềm vui được thuộc trọn về Chúa mãi mãi, chính là hồng ân vô giá của Thánh Thần mà không gì có thể  sánh bằng.” Bề  Trên Cả  bộc  bạch cõi lòng của mình: “Cha ước mơ mỗi người chúng ta sẽ sống ơn gọi của mình như Don Bosco đã sống, biết quên mình và luôn ngập tràn lòng đam mê dành cho Chúa và cho các thanh thiếu niên.” 

Nếu  vậy,  Bề  Trên Cả  thú nhận  nỗi  buồn  rất  lớn khi có những  anh  em Sa-lê-diêng lìa bỏ  Don Bosco vì được  một giám mục nào đó chấp  nhận  cho  nhập tịch địa phận. Mặt khác ngài ước mơ những người Sa-lê-diêng đang gặp khó khăn được phục hồi niềm vui của tình yêu ban đầu như sau: 

Cha tiếc cho nỗi đau của những anh em hội viên không cảm nhận được điều này. Có những anh em Sa-lê-diêng mà cuộc sống và tâm hồn đang mang chở những vết thương trĩu nặng, những anh em cảm thấy mình khốn khổ, và bộc  lộ  nỗi đau khổ  đó ra hẳn bên ngoài! Cha  hết  sức ước  mong,  nhờ  sức mạnh đến  từ  Thiên Chúa, với  sự  đồng  cảm và gần gũi của  anh  em  hội viên nào đó, các anh em ấy sẽ khôi phục lại niềm tin tưởng và lấy lại được niềm hy vọng  về  những điều  thiện  hảo  trong  cuộc  sống mình. Có những  anh  em  hội viên đang trải qua những hoàn cảnh khó khăn, hay những anh em đã mất đi niềm mê say của Tình Yêu ban đầu mà tất  cả  chúng ta đều  cảm  nhận  khi được Chúa mời gọi. Có cả những anh em đang sống một lối sống chẳng chút gì xứng đáng với danh nghĩa là những tu sĩ Sa-lê-diêng Don Bosco. Thật hạnh phúc cho Cha biết bao, nếu những anh em này để cho Thiên Chúa chạm đến hầu Ngài dẫn đưa anh em ấy “tiến thêm một bước nữa”. Cha sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu  những anh em đó để cho Thiên Chúa lại làm cho mình ngạc nhiên. Chắc  chắn  Chúa luôn dẫn đưa ta đi vào những hoàn cảnh  sống vượt quá mức ta tưởng tượng!

Còn đâu cho những ngày  người Sa-lê-diêng dám tiến bước như Cagliero trước đề nghị chung tay làm việc cho thanh thiếu niên nghèo vì Thiên Chúa. Vì thế, Bề Trên Cả  làm vang lên một  tiếng  gọi  rất  hiện sinh: HÃY ĐỂ  CHO  THIÊN CHÚA CHẠM ĐẾN chúng ta một lần nữa! Đó không phải là ngôn ngữ mới và nhạy cảm mới, rất nhân bản và thiêng liêng, của sự hoán cải mà TTN27 nói đến sao? Chính vì thế, ngài cho thấy “đó là phải luôn đặt Thiên Chúa vào chỗ tối thượng trong cuộc sống, phải luôn ôm giữ giới trẻ trong con tim mình, đặc biệt những em nghèo khổ nhất,  những  em  cần chúng ta nhất.” Với ngài đó là hai điều cùng sống hay cùng chết cho một người Sa-lê-diêng được hạnh phúc hay bất hạnh.

Mơ ước từng Sa-lê-diêng và mọi Sa-lê-diêng đều sống đức tin mạnh mẽ và đầy ắp Thiên Chúa. Điều này có vẻ  như lạc điệu  một chút, khi CỨ  LÝ  mà nói, các Sa-lê-diêng phải là những người của đức tin. Đúng là thế. Nhưng không phải là vậy theo CỨ SỰ. Sau khi đã đi ngang qua một số Tỉnh Dòng và quốc gia, ngài viết như sau: 

Nhìn về toàn Tu Hội chúng ta trên khắp thế giới, một điều tế nhị chúng ta phải lưu tâm là tại nhiều nơi, nhiều quốc gia, anh em đã cật lực và quảng đại dấn thân vào công việc, chúng ta được nhận biết qua công việc chúng ta thực hiện; song, điều không được biết đến là tại sao chúng ta đang làm những việc ấy và động lực sinh tử sâu xa bên trong đến từ đâu. Chúng ta được mọi người thán phục vì những công cuộc phục vụ giới trẻ, mạng lưới trường học chúng ta được đánh giá rất cao, đặc biệt các công cuộc dạy nghề và giúp các bạn trẻ vào đời mưu sinh. Việc chúng ta dấn thân lo cho các trẻ  đường  phố  được nhiều người  nể  phục và ủng  hộ.  Nhiều người  khen  ngợi  sự  tận  tụy và sáng kiến trong nhiều nguyện xá chúng ta. Những lưu xá cho trẻ em và thanh thiếu niên nghèo nhận được nhiều sự chú ý, v.v..  Tuy nhiên, thường là người ta lại không hề biết chúng ta là ai, và còn tệ hơn nữa, họ không biết tại sao chúng ta làm công việc đó, và tại sao chúng ta sống như thế.

Một nhận định đáng buồn, phải không? Một tu sĩ Sa-lê-diêng không đức tin hay yếu kém đức tin, đang khi mà cha của chúng ta là “người không lồ  của đức tin”. Hiến  Luật  đã chẳng sánh ví cha chúng ta với Abraham và Môsê, những  kẻ  sống như thể  nhìn thấy Đấng Vô Hình là gì.  Câu ngạn  ngữ  “cha nào con nấy” trong trường này đã không đúng nữa! Và ngài nói lên ước mơ rất thực của mình như sau:… đó là bất cứ ai gặp gỡ một tu sĩ Sa-lê-diêng, hay bất cứ người nào khi đến một cộng thể Sa-lê-diêng đều được đánh động tâm hồn, bởi vì họ đã gặp gỡ những con người đầy đức tin, một đức tin sâu xa và đích thực, được biểu hiện qua lối sống và hành động giản dị, và dù không cố ý, vẫn tỏa chiếu được bậc sống của mình là tu sĩ, là những con người được Thiên Chúa thánh hiến cho chính Ngài cũng như được Thiên Chúa thánh hiến cho giới trẻ. Chúng ta hiểu ngay điều ngài muốn nói: thanh thiếu niên và mọi người muốn nhìn thấy chứng từ của chúng ta, vì con người ngày nay không muốn những ông thày, song muốn những chứng nhân. HÃY TỎA CHIẾU HƯƠNG THƠM CỦA ĐỨC KITÔ, hãy  tỏa  chiếu hương thơm của  chứng tá đức  tin.  Thế  giới hôm nay cần những con người của đức tin là vậy. Nhất thiết chúng ta phải minh chứng là những con người đức tin, con người được thánh hiến qua mọi việc cũng như bất kỳ việc nào chúng ta làm. Ngài viết: … thật tốt biết bao khi một lần nữa Ngài chạm đến cuộc đời chúng ta và thúc đẩy chúng ta chia sẻ sự sống mới của Ngài! Và cuối cùng là, “điều chúng tôi đã thấy, đã nghe, chúng tôi loan báo cho anh em” (1 Ga 1,3)”.1  […] đây chính là nẻo đường mà ngày nay chúng ta rất cần phải tiến bước. Đó là, phải chăm sóc, phải nuôi dưỡng và đào sâu đức  tin  (trở  thành những con người đầy đức tin), chúng ta thực hiện tất cả những gì mình đang làm bởi vì chúng ta cảm  thấy mình đang được Đức Giêsu hấp  dẫn và cuốn hút; một cách  thong dong, chúng ta cảm nhận được niềm vui vĩ đại khi thưa lời “xin vâng” đáp lại Thiên Chúa, đấng thánh hiến chúng ta qua việc tuyên khấn tu trì (con người đầy ắp Thiên Chúa).

Chúng ta lại nghe một lần  nữa: HÃY ĐỂ THIÊN CHÚA CHẠM ĐẾN CHÚNG TA CÁCH MỚI  MẺ. Đó là con đường  phải  theo  để  sống sung mãn là người Sa-lê-diêng. Đó cũng là ý nghĩa của đào luyện liên tục  vậy.  LIÊN TỤC ĐỂ  CHO THIÊN CHÚA CHẠM ĐẾN HAY CHẤT VẤN CHÚNG TA.

Như thế, Bề Trên Cả có lý cảnh cáo chúng ta khi trích dẫn chứng từ của một nữ tu: nguy cơ sống tình trạng vô thần trong đời tu khi mà tận sâu chúng ta như thể có một sự bất mãn đối với Thiên Chúa mà nó được bộc lộ  qua việc ca thán, qua việc ngồi lê đôi mách, dèm pha, bình phẩm, theo ngôn ngữ của Đức Phanxicô. Đó không phải là điều mà Don  Bosco nói bằng ngôn ngữ  cụ  thể: HÃY ĐUỔI  XA CHÚNG TA KHỎI THÓI XẦM XÌ. ĐÓ NHƯ MỘT  BỆNH  DỊCH THIÊNG LIÊNG. Ngài đã quá rõ, đấy cũng y như một dạng thái vô thần vậy. Đúng là một điều đáng                                   sợ: nơi người tu sĩ, tâm hồn  chua  cay  với Thiên Chúa được  tỏ  lộ  qua  cách sống không hài lòng và an bình được sánh ví với tình trạng vô thần!

Với ánh sáng này, Bề Trên Cả sử dụng lối nói và ý định của TTN27 cho chúng ta: ĐẶT  THIÊN CHÚA  VÀO CHỖ  TỐI THƯỢNG  CỦA TÂM HỒN, ĐỜI  SỐNG, CÔNG VIỆC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TA. Ngài mời gọi chúng ta “hãy đi tìm THIÊN CHÚA”  trong  mọi  sự,  giữa  thanh  thiếu niên và người nghèo khổ. “Don Bosco đã sống trọn vẹn cuộc đời với niềm tin sâu xa, đầy ắp Thiên Chúa, và vì thế ngài đã hiến đời mình cho đến hơi thở cuối cùng và luôn luôn là vì thiện ích thanh thiếu niên của ngài. Ngài đã sống  quyết  liệt, đặt mình tham dự  vào chương trình lịch  sử  của Thiên Chúa.” Don  Bosco  đã đặt mình hoàn toàn vào ‘VỤ  VIỆC  CỦA THIÊN CHÚA” TRONG MỌI NƠI MỌI LÚC. ĐÓ LÀ GEN CỦA NGÀI SINH RA TỪ CHÚA KITÔ.

Ước mơ thứ  ba  của  Bề  Trên Cả  như sau: “Cha ước mơ một  Tu  Hội  gồm những Sa-lê-diêng luôn đầy tràn đam mê dành cho thanh thiếu niên, những  em nghèo khổ nhất”. Năm Thánh Don Bosco phải để lại trong ta một cam kết cống hiến những gì tốt đẹp  nhất  cho  thanh  thiếu niên nghèo giống như cõi lòng của  Don Bosco đã hiện thực vậy. Nếu thế, “những nhà Sa-lê-diêng nào không trực tiếp hoặc gián tiếp phục vụ những người nghèo nhất phải làm cho chúng ta đau lòng.” Chúng ta hãy để ý điều này: nếu đời sống chúng ta không gián tiếp hoặc trực tiếp phục vụ thanh  thiếu niên nghèo, chúng ta đánh mất  lẽ  sống.  Trong  nỗ  lực này, hãy tin tưởng vào Chúa Quan phòng bằng cách vận dụng óc sáng tạo mục  vụ của mình như Don Bosco. Trong mọi cấp, địa phương, tỉnh dòng và trung ương, đều phải ưu tiên chọn lựa giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi. Mệnh lệnh và nghị quyết của TTN23, và ngày nay vẫn còn hợp thời như sau: “mỗi Tỉnh Dòng phải đề ra những biên cương khẩn thiết mới, với công cuộc nào đó như là một “dấu chứng” cho thấy chúng ta có ý hướng  tới  với  những người  trẻ  mà chúng ta đã chưa đến được.” TNT 2010 và 2013 đã từng đòi buộc các Sa-lê-diêng trong Tỉnh Dòng chúng ta phải đi tới những biên cương mới,  phải  ở  đấy  với  những  kẻ  nghèo hèn. Lời  của Đức Thánh Cha Phanxicô có thể được sửa đổi cho chúng ta: tôi muốn thấy Tỉnh Dòng chúng ta lấm láp với những thanh thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi hơn là một Tỉnh Dòng ăn trắng mặc trơn, song vàng vọt và yếu ớt. Lúc này, chúng ta hiểu sâu xa hơn nữa thế nào là hộ trực, một công việc dành cho mọi người Sa-lê-diêng, chứ không phải cho vài thày Tập  vụ.  Đó là công việc dành cho từng người Sa-lê-diêng. Chính vì thế,  Hiến Luật  đã nói “Hộ  trực như thái độ  thường  hằng” của người Sa-lê-diêng! Có thể có muôn vàn lý lẽ  để  biện mình cho điều  thiếu sót này, nhưng Bề  Trên Cả  viết  tiếp như sau: “từng người Sa-lê-diêng sẽ thấy khổ tâm khi một  bạn trẻ nghèo không thể tìm được chỗ trong nhà Sa-lê-diêng, trong nhà của Don Bosco; cho đến khi mỗi anh em Sa-lê-diêng cảm thấy hối tiếc vì đã không thể chăm sóc từng bạn trẻ nghèo đang cần đến chúng ta.” Làm sao chúng ta sinh động và cai quản cộng thể để điều này xảy ra?

Theo ánh sáng này, Bề Trên Cả tuyên bố quyết liệt: “Luôn tìm kiếm phục vụ, đừng  bao  giờ  tìm quyền  lực  hay  tiền  bạc”.  Nói theo ngôn ngữ  chiến tranh, ngài tuyên bố  Tu  Hội  và trong mọi  cấp, đều tuyên chiến  với  ngẫu  tượng  tiền  bạc,  sự lãng phí, đời sống an nhàn dễ dãi, tiện nghi. Ngài nói rất mạnh: nếu chúng ta không quan tâm đến  thanh  thiếu niên nghèo khổ,  những người cần chúng ta nhất, chỉ lo sống tiện nghi khi có được quyền lực và những phương tiện vật chất, chúng ta phải lo sợ. Cha phải nói cho anh em rằng, cha cảm thấy lo trước những hội viên thực thi quyền bính không phải để phục vụ nhưng là để tỏ ra quyền hành, những hội viên hành xử quyền bính không phải để phục vụ mà như một thứ quyền lực để sở hữu mọi sự và để làm những gì họ thích, nhất là khi họ nắm trong tay những nguồn tài lực, hoặc tìm cách để có chúng.

Chỗ khác, ngài viết: thấy mình trung thành trong phục vụ, trong sự khiêm tốn, và dùng những phương tiện tài chánh chỉ  để  phục  vụ  sứ  mệnh giáo dục và loan báo Tin Mừng. Về điều này, cha chỉ xin anh em chúng ta cần phải giúp nhau. Chúng ta giúp nhau khi đôi lúc quyền bính được thực thi như quyền lực chứ không phải là phục vụ. Chúng ta giúp nhau khi ta chỉ  lo tìm kiếm chức vụ, tìm vị thế chỉ huy; chúng ta giúp nhau khi có nguy cơ tìm kiếm vị trí điều hành, chỉ huy công cuộc (dẫu miệng vẫn nói là vì thiện ích của tha nhân) như thể đó là đích nhắm đem lại mục đích cho cuộc đời. Chúng ta cần giúp đỡ nhau khi tiền bạc được dùng để gia tăng quyền lực, quyền lấy quyết định trên vụ việc và con người; chúng ta cần giúp nhau khi việc  sử  dụng và kiểm soát tiền  bạc và những phương tiện tài chánh của  cộng  thể  và công cuộc không rõ  ràng hay không trong sáng…  Chúng ta hãy giúp nhau. Anh em thân mến, chúng ta hãy luôn giúp nhau trong sự thật và sự tự do của Tin Mừng bởi vì những nguy hiểm này cũng đang diễn ra giữa chúng ta.

Tỉnh Dòng chúng ta hãy cùng nhau bước vào cuộc chiến quyết liệt này, vì nó là cuộc chiến sống còn của chúng ta. Chúng ta cùng nhau làm sáng lên sự trong sáng trong quản trị, sự nghèo khó trong việc sử dụng tiền của và dụng cụ để phục vụ thanh thiếu niên nghèo hơn. Chúng ta hãy đành mất những gì có giá trị, song là những giá trị  tạm  bợ  và giới  hạn, để  lợi được Đức Kitô, để  lợi được  thanh  thiếu niên, để lợi được chính sự sống và hạnh phúc đích thực của chúng ta như những môn đệ Chúa Kitô.

Mơ ước  một  Tu  Hội  của  người  rao  giảng  Tin  Mừng và những nhà giáo dục đức tin chân thật. Chúng ta không được phép xao nhãng điều này mà cha Vecchi đã cảnh báo: những người Sa-lê-diêng làm việc và hoạt động mà không có chân trời loan báo tin mừng,  chỉ  dừng  lại  ở  bình diện xã hội. Đó là con đường thiêu thân chúng ta đấy. Chắc chắn ai trong chúng ta cũng đều có thể nói mạnh miệng rằng phải loan báo Đức Kitô. Bề Trên Cả viết: 

Cha  thực  sự  tin  rằng,  nếu chúng ta gặp khó khăn khi thực  thi  sứ  mạng rao giảng Tin Mừng, nói chung, đó không phải vì chúng ta không biết đâu là cốt lõi để là Sa-lê-diêng, những nhà truyền giáo cho thanh thiếu niên. Thiết nghĩ, chúng ta thực sự đều tin “phải loan báo Đức Giêsu.” Ai cũng có quyền được biết Chúa Kitô,2 và trong tư cách là những người rao giảng Tin Mừng và những nhà giáo dục đức tin, chúng ta muốn giúp người  trẻ  nghe được  tiếng Chúa Cha và nhận biết Đức Giêsu. Nhưng khó khăn của chúng ta ở một chỗ khác:

Thách đố lớn lao là chúng ta cần phải hết sức nỗ lực thực thi trách vụ và sứ  mạng này dẫu thường là khó khăn khi người  trẻ  chưa thực  sự  sẵn sàng hoặc họ chưa cảm nhận được thúc đẩy. Tại một số lục địa - rõ rệt nhất là Âu Châu, mà cha cảm  nhận  -  việc minh nhiên loan báo Tin Mừng, ngay cả  khi được thực hiện với những kỹ thuật hay với những phương pháp giáo dục thích hợp, lại không luôn thấy được thành công và đem lại hiệu quả. Hệ quả, theo lẽ tự nhiên thuộc bản tính con người là thụt lại, hoặc tệ hơn, là dừng lại và tiêu tốn  rất  nhiều  thời  gian  cho  những  yếu  tố  dẫn  nhập vào đức tin. Vì lý do đó, thách đố lớn lao đầu tiên là phải xác tín về tầm quan trọng tối thượng của sứ mệnh chúng ta, và tìm ra nghị lực cần phải có để toàn tâm dấn thân vào, dẫu chúng ta biết là mình sẽ không được hân hoan đón nhận hoặc không được để ý tới.  Mặt khác, chúng ta cũng phải biết rằng  những hoàn cảnh gây nên khó khăn, sự rửng rưng và đôi lúc có cả chống đối đã bắt nguồn từ việc loan báo Tin Mừng trước đây. Cũng vậy, rất thường xảy ra, là sự khác biệt về tôn giáo khiến chúng ta nhụt khí không dám rao giảng về Đức Kitô. Chúng ta chỉ dừng lại  trong  những  hoạt động xã hội mang tính từ  thiện mà thôi, cho dù những việc đó tự chúng là tốt. Nhưng nếu không có rao giảng Tin Mừng và giáo dục đức tin trong những việc ấy, chúng ta mới chỉ dừng lại ở nửa đường.

Những lời này đủ để chúng ta kiểm điểm chính mình và cộng  thể. Thánh Phaolô cho chúng ta một nguyên tắc: hãy loan báo Đức Kitô lúc thuận cũng như lúc nghịch. Và với ngài “Miễn sao Đức Kitô được loan báo”. Về điều này, Bề Trên Cả đòi hỏi chúng ta dám tái cấu trúc lại công việc, nếu cần. Ngài viết:… chúng ta phải trả giá đắt cho những gì chúng ta quyết định hay hành động của chúng ta: đó là chúng ta quá bám vào cơ cấu, vào gánh nặng điều hành, việc quản trị, phát triển và chồng chéo các hoạt động và nhiều thứ khác trói buộc chúng ta. Điều đó làm tiêu hao sinh lực, khiến niềm vui và hạnh phúc trong ơn gọi Sa-lê-diêng bị suy giảm hay  cạn kiệt. Trên hết, chúng có thể  làm cho chúng ta không gần gũi được với người trẻ. Và nếu chúng ta không ở với người trẻ, và không luôn luôn nhắm phục vụ các em, thì không thể rao giảng Tin Mừng được.

Đã đến lúc chín muồi trong mục vụ của chúng ta trước chân lý này: Con người quan trọng hơn cơ cấu. Cám dỗ của chúng ta vẫn luôn còn như những con người: thích ở lại trong văn phòng với một vài người ta thích hơn là ra đứng ngoài trời với giới trẻ. Lúc đó, chúng ta có thể được một vài điều thiện hảo, nhưng chúng ta đánh mất vinh dự quan trọng hơn nhiều: “những nhà truyền giáo của thanh thiếu niên”.

Ước mơ một Tu Hội luôn đẩy mạnh truyền giáo. Một cách cụ thể, Bề Trên Cả cho chúng ta ý thức lại chiều kích truyền giáo của Tu Hội chúng ta. Đó phải là một nét đặc trưng của  Tu  Hội  chúng ta. Dù Don  Bosco  không đi truyền giáo, nhưng cách hành động của ngài cho thấy ngài muốn tu hội cũng phải tiên phong cho sứ vụ này. Tiên phong như thế nào theo ngài? Dành những hội viên tốt nhất cho việc này. Thúc đẩy và sinh động các hội viên đến việc này. Thống kê Tu Hội cho thấy vào thời Don Bosco, ngài đã dám dành tới 20% hội viên cho việc này.

Trong ánh sáng đó, Bề Trên Cả một lần nữa mở ra những hướng đi mà ngài đã từng xác định đây kia như sau: 

a)     Chiều kích truyền giáo phải là nét đặc trưng nơi từng anh em chúng ta. Bởi vì nó làm nên chính tinh thần Sa-lê-diêng. Điều này có nghĩa là việc truyền giáo không phải chỉ  là công việc phụ cộng thêm vào, hoặc chỉ dành cho một số người. Đó chính là cấu tố thiết yếu làm nên trái tim mục tử của chúng ta. Và rồi, chắc chắn nhiều hội viên chúng ta nghe được tiếng Chúa mời gọi cá nhân họ cách đặc biệt để đi truyền  giáo ‘ad gentes’.

b)     Hơn bao giờ hết, để thể hiện lòng trung thành đối với Tin Mừng, đối với Giáo Hội và đối với Don Bosco, Tu Hội chúng ta cần phải tiếp tục là [Tu Hội] truyền giáo. Trong một số dịp, cha đã liệt kê ra thách đố truyền giáo cho một số miền chúng ta đang nhắm đến và một số cánh đồng truyền giáo chúng ta cần phải củng cố.

c)     Ngay bây giờ  cha cũng lập  lại  lời kêu gọi,  gửi  tới  những  ai  cảm  thấy mình được Thiên Chúa kêu gọi để đi truyền giáo ‘missio ad gentes et ad vitam’ (truyền giáo cho muôn dân và suốt đời) là hãy đón nhận  lời  mời  gọi đó, để chúng ta có thể phân định ơn gọi truyền giáo ấy vào một thời điểm thích hợp.

Cha cũng đã nhận được thư các hội viên viết, thường là những  anh  em  trẻ, cho cha hay rằng anh em ao ước muốn đi truyền giáo nhưng bị bề trên (đôi khi là Giám đốc, đôi khi là Giám tỉnh) ngăn cản, hoặc cấm đoán hoặc không cho phép. 

Nhìn vào cõi lòng của Don Bosco, cha nghĩ, cha có thể nói thẳng ra rằng không ai có quyền ngăn cản những lời mời gọi từ Thiên Chúa liên quan đến ơn gọi của anh em. Những khó khăn từ cộng thể địa phương hay tỉnh dòng không được  ảnh hưởng đến  những mong ước  quảng đại này. Anh em thân mến, chúng ta đừng bao giờ quên rằng Thiên Chúa luôn quảng đại hơn chúng ta rất nhiều.

Cuối cùng, cha  muốn nói thêm, cha tin là  đã tới lúc chín mùi và vì nhu cầu truyền giáo khuyến cáo, với sự phối kiểm nhịp nhàng và  theo sự hiểu biết của  Bề  Trên Cả  thông qua Cha Tổng  Cố  Vấn  Miền và Tổng  Cố  Vấn  Truyền Giáo, chúng ta có thể gửi anh em thuộc những Tỉnh Dòng có nhiều ơn gọi tới giúp  đỡ  tạm  thời  những nơi khác hay Tỉnh Dòng khác của  Tu  Hội  trong  một giai đoạn nhất định. Các cha Giám Tỉnh thân mến, các cha hãy quảng đại hơn [để cho anh em ra đi]. Về  mặt này, Don Bosco quả là xuất chúng.

VÀI GỢI Ý THỰC TIỄN

Đến đây, con đặt ra câu hỏi cho chính mình: Những ước mơ của Bề Trên Cả có phải là những ước mơ của chính tôi khi trải qua đoạn đường thiêng liêng dài để mừng lễ Don Bosco là Cha Thiêng Liêng của tôi không? Cần phải thấy những ước mơ đó cũng là những thao thức sâu xa của tôi. Nếu thế, những gì Bề Trên Cả ước mơ đã đủ cho chúng ta làm thành một chương trình hành động. Chúng ta hãy đặt những ước mơ này thành những nền tảng cho chương trình, kế hoạch đào luyện, mục  vụ  giới  trẻ,  quản  trị  tài sản,  truyền giáo của chúng ta, cá nhân và công thể. Chúng ta hãy cùng nhau nâng đỡ các hội viên chúng ta sống mạnh mẽ đức tin qua một đời sống cộng thể chân thành, tuyên chiến với bệnh dịch xầm xì và lẩm bẩm cũng như với đời sống dễ dãi. Chúng ta hãy hấp dẫn thanh thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi bằng một đời sống làm việc cật lực các bổn phận của mình với tầm nhìn về Chúa Kitô đang đến gặp chúng ta trong hiện trạng của giới trẻ. Chúng ta hãy thúc đẩy, sinh động và cai quản để toàn cộng thể chúng ta là những người hộ trực giữa giới trẻ với căn tính là những nhà truyền giáo của giới trẻ.

Giuse Nguyễn Văn Am

 

Phó Giám Tỉnh

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %