• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


NHỮNG BÀI SUY NIỆM SA-LÊ-DIÊNG

Thư của Cha Tổng Cố Vấn Đào Luyện về Khóa Đào Luyện tại Roma

Roma, 15 April 2015

Anh em hội viên thân mến,

Chúng tôi vừa kết thúc Hội Nghị Quốc Tế dành cho những nhân viên đào luyện của các Hội Dòng Sống Đời Thánh Hiến tại Roma, với chủ đề “Sống trong Đức Kitô, theo lối sống Tin mừng” (PC 2). Đó là một biến cố thật tuyệt vời, mời gọi được rất đông người tham dự, 1260 người từ khắp thế giới (nhiều người bị từ chối, vì không còn chỗ)! Và tôi vui mừng vì có tới 27 anh em Salêdiêng tham gia.

Tôi nghĩ mình nên viết cho anh em để chia sẻ đôi chút cảm nhận và suy tư. Trước hết là bầu khí. Ngay từ đầu đã có được bầu khí thân ái, chân tình và đơn thành, trong đó, có hai vị đóng một vai trò rất lớn là Đức Hồng Y Joao Braz de Avis, Chủ tịch Thánh Bộ Hội Dòng Sống Đời Thánh Hiến và các Hiệp Hội Tông Đồ, vị thư ký Thánh Bộ là Đức Tổng Giám mục José Rodriguez de Carballo. ‘Phương pháp tổ chức thành bàn tròn’ cũng giúp rất nhiều: chúng tôi ngồi thành mỗi bàn một nhóm 10 người chứ không ngồi theo dãy hàng ghế của hội trường truyền thống. Điều này giúp chúng tôi tạo thành ‘những cộng đoàn nhỏ’ và dễ dàng tham gia vào nhiều giờ chia sẻ. Ngoài ra, có những bài thuyết trình (hầu hết đều hay và khá nhiều bài thật xuất sắc), những buổi  hội thảo, những băng hình được chiếu, và những cuộc thảo luận theo diễn đàn. Tôi phải nhắc đến những giờ phút cầu nguyện: toàn thể hội nghị, chúng tôi có thể nói thế, được vây bọc trong cầu nguyện. Tôi rất tiếc là mình bị lỡ mất buổi cầu nguyện ngày đầu tiên, trong đó, phần Kinh Sáng và Kinh Chiều đã được hỗ trợ bởi ca đoàn của các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ chúng ta đến từ các cộng đoàn tại Roma và của Đạo Binh Đức Kitô.

Điểm nổi bật của hội nghị chắc chắn là cuộc hội kiến Đức Thánh Cha. Ngài đã ghé qua thăm, xem ra khá mệt, nhưng như thường lệ, ngài lại đem tới cho hội nghị bầu khí hứng khởi lạ lùng. Tôi ngạc nhiên làm thế nào một con người như ngài, với bao công việc bề bộn của mình, lại có thể nói đúng được những điều chính đáng vào đúng lúc và cho đúng người cần đến. Chắc chắn đó là việc “phó thác cho Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ dạy cho chúng ta điều chúng ta cần phải nói vào mỗi cơ hội” (x. bài giảng Lễ Dầu ngày 2 tháng 4, 2015). Phiên họp cuối cùng theo hình thức diễn đàn trao đổi cũng rất là tốt đẹp, bao gồm ba vị chủ tọa là Đức Hồng Y B. Stella Thánh Bộ Giáo Sĩ, Đức Tổng Giám mục Zani thuộc Thánh Bộ Giáo Dục Công Giáo và Đức Tổng Giám mục Carballo.

Thay vì chỉ tường thuật, tôi xin được ghi xuống đây một số điểm đã đánh động tôi:

* Đào luyện là việc làm cho Đức Kitô được hình thành nơi chúng ta (x. Gl 4:19), là mặc lấy lòng trí (“cảm thức”) của Đức Kitô (Pl 2:5). Tiên vàn, đó là công việc của Chúa Cha, hình thành diện mạo của Chúa Con nơi chúng ta, làm chúng ta thành con cái trong Chúa Con. Ta dễ thấy rằng loại đào luyện này không phải là một cái gì sẽ ‘kết thúc’ vào lúc tuyên khấn trọn đời hay chịu chức. Đây là công việc bao trùm suốt cả cuộc đời chúng ta. Và vì thế, như Bernanos nói, “Mọi sự là ân sủng”. Không có phút giây nào nằm bên ngoài tiến trình đào luyện.

* Như thế, Đào luyện liên tục - ‘formazione permanente’ –là ý tưởng then chốt, là điều cơ bản và nền tảng. Và đào luyện ban đầu không phải là việc ‘hòa nhập vào một xã hội’, ‘khép mình vào cơ cấu’, là việc sống ‘theo khuôn khổ và kỷ luật’, nhưng đúng hơn ‘là học biết lắng nghe con người bên trong của bản thân’, để nhận ra Thiên Chúa đang hoạt động nơi mình. Vì vậy, đây không phải là việc ngoan thuần cho bằng docibilitas, mà ta có thể dịch ra là “ý muốn học biết”. Hay nói cách khác, là một thái độ phân định liên lỉ, một tâm trí biết chiêm niệm, có khả năng nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự và mọi nơi.

* Vì vậy, đào luyện chính là đào luyện tâm hồn. Chỉ thay đổi cách hành xử mà thôi thì không phải là đào luyện. Hồng Y Stella gợi nhắc những lời của Đức Phanxicô nói cho Hiệp Hội Các Bề Trên Tổng quyền vào tháng 11, 2013: Đào luyện là một nghệ thuật; đây không phải là công việc của cảnh sát mà là đào luyện cõi lòng. Bằng không, chúng ta sẽ tạo nên những quái vật.

* Đào luyện tiên vàn bằng cách lan toả. Vì thế, các nhân viên đào luyện cần phải chân thực – không phải là hoàn hảo, nhưng phải là chân thực (Carballo tường trình người được đào luyện nói cho ngài sau một bài thuyết trình: Đừng lo! Hôm nay chúng tôi làm điều các vị nói; tương lai, chúng tôi sẽ làm điều các vị làm). Nhắc lại thư Philip 2:5 và Tông Huấn Đời Sống Thánh Hiến số 65, Đức Thánh Cha nói về việc đào luyện trái tim Đức Kitô nơi tâm hồn của người trẻ, thể hiện qua đời sống chứng tá: “Cha thâm tín rằng sẽ không có khủng hoảng ơn gọi ở đâu có được những con người thánh hiến có khả năng thông truyền vẻ đẹp của đời thánh hiến qua chứng từ bản thân mình. Và chứng tá đem lại hoa trái... Đây là tác vụ của anh chị em, là sứ mệnh của anh chị em. Anh chị em không chỉ là ‘’thày dạy’; nhưng tiên vàn anh chị em là những chứng nhân cho việc theo Đức Kitô trong đoàn sủng riêng của mình.” Đào luyện được thi hành bởi tình yêu: tình yêu được thắp sáng bởi tình yêu. Đức Thánh Cha còn nói: “Một trong những phẩm chất của nhân viên đào luyện là phải có một cõi lòng yêu thương người trẻ thật lớn, để có thể hình thành nơi họ những cõi lòng vĩ đại, có khả năng tiếp nhận mọi con người, những cõi lòng giàu lòng xót thương, đầy hiền dịu. Anh chị em không chỉ là người bạn và người đồng hành trong đời thánh hiến của những ai được trao phó cho anh chị em, nhưng anh chị em còn là những cha, người mẹ đích thực, có khả năng đòi hỏi cũng như trao ban cho họ điều vĩ đại nhất là sinh thành nên sự sống, sinh ra họ để họ sống đời tu sĩ. Và điều này chỉ có thể thực hiện qua tình yêu, tình yêu của người cha, người mẹ”.

* Bởi vì chúng ta không chỉ là thày dạy nhưng còn là chứng nhân, chúng ta phải quan tâm đến việc đào luyện của chính bản thân, hằng ngày khám phá lại niềm vui được là môn đệ của Đức Giêsu.

* Việc đào luyện bản thân chúng ta bắt đầu bằng tình bạn với Đức Kitô, vị Thày duy nhất. Chúng ta hoặc cực kỳ say mến Đức Kitô, hoặc với một ai khác. Đức Thánh Cha nói, trong những trình thuật phục sinh, các môn đệ được mời “trở lại Galilê”, về lại “nơi mọi sự khởi đầu”. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta trở về lại với miền Galilê của chính mình, trở về lại những buổi đầu của ơn gọi chúng ta, để tái khám phá ở đó nỗi ngạc nhiên và niềm vui đầu tiên của chúng ta. “Sự sống của chúng ta cũng bắt đầu tại  ‘Galilê’: ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về Galilê, về một cuộc gặp gỡ Chúa Kitô. Chúng ta không thể nào quên được cuộc gặp gỡ ấy. Thế nhưng, sự vật, công việc, xáo động và thậm chí tội lỗi và tính trần tục đã che khuất đi [kinh nghiệm] gặp gỡ ấy.”

* Tin mừng là tập sách luôn đồng hành, là cẩm nang cơ bản cho mọi việc đào luyện – thậm chí còn ưu tiên hơn cả Hiến Luật của mỗi tu hội.

* Quả là thật đẹp khi được làm nhà đào luyện, bởi vì quả là một đặc ân khi được tham gia vào công việc của Chúa Cha, đấng hình thành cõi lòng của Chúa Con nơi những con người mà Chúa Thánh Thần đã kêu gọi. Đôi khi chúng ta nhìn việc phục vụ này như một gánh nặng, như một điều cất chúng ta ra khỏi việc gì đó quan trọng hơn. Nhưng hẳn đó là một sự dối lừa, một cám dỗ. Sứ mệnh thật quan trọng, nhưng đào luyện cho sứ mệnh cũng cực kỳ quan trọng...” (Đức Phanxicô).

* Chúng ta cần tin tưởng những người trẻ của chúng ta. Như chúng ta đã thấy, Đức Thánh Cha nhắc nhớ chúng ta rằng một trong những phẩm chất vĩ đại của nhân viên đào luyện là họ có một cõi lòng vĩ đại đối với giới trẻ. ”Nói rằng người trẻ ngày nay thì tầm thường hay ít quảng đại hơn là không đúng. Nhưng, họ cần có được kinh nghiệm về việc “cho thì có phúc hơn là nhận!’ (Cv 20:35), về sự tự do vĩ đại trong đời sống vâng phục, về hoa trái phong phú trong một cõi lòng trinh khiết, hết sức giàu có khi không sở hữu gì cả’.

* Hồng Y B. Stella, Chủ Tịch Thánh Bộ Giáo Sĩ, là Bộ phải xử lý những đơn thỉnh nguyện tháo giải chức linh mục, ghi nhận rằng những cuộc ra đi thường là do phân định [ơn gọi] kém. Những dấu chỉ của khủng hoảng tương lai đã sớm có trước trong cuộc đời. Vậy phân định cho tốt là điều tuyệt đối quan trọng. Các vị đào luyện cần có khả năng chú ý đến những dấu chỉ này. Mối nguy hiểm lớn lao trong đào luyện là thói nệ hình thức (formalism): tuân giữ cặn kẽ tất cả mọi quy luật không phải là tiêu chuẩn tốt trong đào luyện. Vì thế, cần phải đào luyện thích đáng các vị đào luyện. Đây là một đòi hỏi thường hằng và nghiêm trọng. Xét đến việc lựa chọn các vị đào luyện, những lời của Đức Piô XI nói cho các giám mục năm 1935 vẫn còn cực kỳ mạnh mẽ và thích hợp. Ngài nói: Khi anh em tìm kiếm những giám đốc, tập sư, linh hướng, hãy chọn những linh mục tốt nhất của anh em. Nếu cần, hãy cất họ khỏi những công việc xem ra rất quan trọng. Hãy bảo đảm họ là những người có thể dạy bằng gương sáng và lời nói của mình. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh đến việc phải can đảm và có khả năng phân định: “Vì vậy, cần phải ân cần quan tâm đến hành trình của từng người và biết đòi hỏi theo tin mừng trong mỗi giai đoạn của hành trình đào luyện, khởi đầu từ việc phân định ơn gọi, để cuộc khủng hoảng về lương sẽ không đưa tới cuộc khủng hoảng còn nghiêm trọng hơn nhiều về phẩm chất. Nguy cơ chính là đây. Phân định ơn gọi là việc quan trọng: tất cả những ai biết về nhân cách – những nhà tâm lý, những người cha, người mẹ thiêng liêng – nói cho chúng ta rằng người trẻ nào một cách vô thức không được quân bình hoặc có vấn đề về sự thăng bằng [tâm lý] hoặc đã bị lệch lạc, rồi cũng sẽ tìm kiếm một cách vô thức sự an toàn trong những cơ cấu vững vàng che chở họ. Phân định là ở đây: chúng ta phải biết từ chối. Nhưng đừng quẳng họ ra ngoài: không, không, không được làm thế! Nhưng phải là: ‘Tôi đồng hành với anh em, hãy lên đường, hãy lên đường. . .” Chúng ta đã đồng hành với họ khi họ gia nhập, thì cũng hãy đồng hành với họ khi họ ra đi, để họ tìm thấy được con đường đi trong cuộc đời, với những sự giúp đỡ cần thiết, chứ không phải kiểu giúp họ no hôm nay rồi ngày mai họ lại phải đói.”

* “Cha cám ơn anh chị em, hỡi các anh chị em đào luyện, vì sự phục vụ khiêm tốn và âm thầm của anh em, vì thời gian dành cho lắng nghe – tức công việc tông đồ của đôi tai– vì thời gian được dành cho việc đồng hành và chăm sóc từng người trẻ của anh chị em.” Rồi Đức Thánh Cha còn thêm một lời khích lệ là phải biết kiên nhẫn: Thiên Chúa có một nhân đức mà chúng ta thường ít nói đến là đức kiên nhẫn. “Thiên Chúa thật nhẫn nại. Ngài biết cách chờ đợi. Anh em cũng hãy học biết nhân đức, thái độ kiên nhẫn này; đó cũng là một cách tử đạo đôi chút.”  Đức Tổng Giám mục Carballo lập lại: “Khi nói tới việc đồng hành, chúng ta không nên tiếc thời giờ và năng lực.” Ngài còn nói thêm rằng việc đàm thoại cá nhân là khí cụ chính trong việc đào luyện.

* Như Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh việc ân cần yêu thương và biết đòi hỏi theo Tin Mừng trong tất cả mọi giai đoạn đào luyện, Carballo dùng một lối nói rất mầu sắc: không có chuyện đào luyện đã gạt bỏ hết chất cốt yếu [Formation Lite] [Coke Lite: nước ngọt không có chứa calori!]

* Sứ mệnh phục vụ vùng ven là việc phải làm, nhưng cần phải được đồng hành! Nhân viên đào luyện cần phải hiện diện! Bằng không chúng ta có những thí nghiệm, nhưng không có kinh nghiệm. Một lần nữa, tham gia vào việc tông đồ phải tương ứng với giai đoạn đào luyện. Việc tông đồ không được làm lu mờ và phủ lấp hết những giá trị quan trọng khác như cộng thể, học hành, cầu nguyện, thời giờ cho chính mình. Hãy cẩn trọng với trào lưu chỉ thích làm việc tông đồ [pastoralism]! (Carballo).

* Thời kỳ ngũ niên là một giai đoạn tế nhị: chúng ta cần bảo đảm sao cho các linh mục/tu sĩ trẻ được đồng hành và có người hướng dẫn; chúng ta cũng phải lưu tâm đến loại tác vụ họ được giao phó. Hồng Y Stella nói, hầu hết những đơn thỉnh nguyện xin tháo giải, đều nhắc đến việc “suy giảm nhiệt độ thiêng liêng” hoặc gạt ra bên lề việc cầu nguyện và các việc đạo đức. Hẳn có nguy cơ chạy theo chủ nghĩa Martha (‘martalismo’) như khi Đức Thánh Cha Phanxicô nói về Giáo Triều Roma, tức khuynh hướng Martha muốn phóng đại công việc đến độ xao nhãng “phần tốt hơn”. Và điều này dẫn tới sự yếu nhược thiêng liêng, hạ thấp các hàng rào bảo vệ, hời hợt và cuối cùng là rời bỏ.

Chúng ta cám ơn Chúa vì hồng ân hội nghị này. Đây là một thời khắc tốt đẹp, thời khắc của ân sủng, thời khắc quí báu để đào luyện liên tục những ai tham gia. Tin vui đòi phải thông chia. Vì thế, tôi rất vui được viết lá thư này cho tất cả anh em, những người liên hệ đến công việc đào luyện. Tôi hy vọng anh em sẽ kín múc được nhiệt tâm, khởi hứng và khích lệ như chúng tôi đã nhận được từ chính hội nghị này.

Thân ái trong Đức Kitô,

 

Ivo Coelho, sdb

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %