• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


Thứ ba tuần IV Mùa Chay

Đình Phước, SDB

Ga 5, 1-3a.5-16

Nhân dịp lễ của người Do-thái, Đức Giê-su lên Giê-ru-sa-lem. Tại Giê-ru-sa-lem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Híp-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có năm hành lang. Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động. Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.  Đức Giê-su thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi !" Đức Giê-su bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi !" Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.

Hôm đó lại là ngày sa-bát. Người Do-thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày sa-bát, anh không được phép vác chõng !" Nhưng anh đáp: "Chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: 'Anh hãy vác chõng mà đi !'" Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh: ' Vác chõng mà đi '?"  Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giê-su đã lánh đi, vì có đám đông ở đấy.  Sau đó, Đức Giê-su gặp người ấy trong Đền Thờ và nói : "Này, anh đã được khỏi bệnh. Đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước !" Anh ta đi nói với người Do-thái : Đức Giê-su là người đã chữa anh khỏi bệnh.  Do đó, người Do-thái chống đối Đức Giê-su, vì Người hay chữa bệnh ngày sa-bát.

Lời Chúa ngày hôm nay giúp chúng ta suy tư về nguồn nước như nguồn mạch sự sống. Trong bài đọc I, tiên tri Edêkiên an ủi dân chúng qua thị kiến về Giêrusalem mới, và từ trong Đền Thờ vọt ra nguồn nước. Nước chảy đến đâu, thì ở đó có sự sống. Trong Cựu Ước, với dấu chỉ nước vọt ra từ tảng đá xoa dịu cơn khát của dân Ít-ra-en trong sa mạc, nước biểu trưng cho phúc lành của Thiên Chúa và của ơn cứu độ.

Cùng một ý nghĩa đó, nước biểu trưng sự sống, sự sống lại và biểu trưng cho bí tích rửa tội. Chính Chúa Giêsu là phúc lành của Thiên Chúa dành cho dân người. Tại Cana, Chúa Giêsu đã biến nước lã thành rượu ngon. Tại giếng nước Giacóp, Chúa đã tỏ lộ chính Ngài là mạch nước trường sinh đem lại sự sống vĩnh cửu.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đang ở Giêrusalem. Khi lên thành phố này, Chúa Giêsu gặp một anh chàng bị bệnh đã lâu, 38 năm, nằm bên hồ nước Bét-da-tha. Không ai đến giúp anh ta, nên anh ta không thể xuống hồ nước như ước nguyện. Chúa Giêsu đã chữa lành anh ta, không chỉ thể xác, mà còn cả tâm linh.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng hỏi chúng ta: anh có muốn khỏe mạnh không? Anh có muốn khỏi bệnh không? Anh có muốn chỗi dậy và tiếp tục hành trình của mình không? Hãy tái khám phá giá trị của bí tích giải tội, và năng chạy đến bí tích Giao Hòa, để chúng ta có thể được tái sinh và sống xứng đáng là con Chúa.

Lạy Chúa,

Con cám ơn Chúa vì nguồn nước xoa dịu cơn khát, và giúp cho con sống

Xin cho con biết khám phá nguồn nước đích thực đem lại sự sống đời đời,

đem lại nguồn vui đích thực là chính Chúa. Amen.

 

Fx. Đình Phước SDB

 

Thứ hai tuần IV Mùa Chay, 31.03,2014

Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống

Hừng đông về đã vọng tiếng hò reo Tv 30,6

Suy niệm Ga 4:43-54

Mọi chuyện đều có thể rơi vào tình trạng ảm đảm, và cũng có đủ lý do để làm người ta khóc như trong câu Thánh vịnh hôm nay: “Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống”.

Tuy nhiên với niềm tin vào Thiên Chúa, con người chắc chắn tìm được lý do để hy vọng và mừng vui.

Trong những tuần lễ trước Phục Sinh, mọi chuyện xem ra có vẻ tăm tối, ảm đạm. Dường như chúng ta không biết được rồi chuyện gì sẽ xảy ra cho chúng ta. Vì thế, chúng ta sợ. Tuy nhiên ngay lúc này đây, Thiên Chúa vẫn hiện diện giữa mọi giông tố của cuộc đời. Chúng ta phải tin chắc điều đó. Ngay cả khi mọi chuyện dường như rối tung lên và vô vọng, Thiên Chúa vẫn ở đó với chúng ta. Chắc chắn là như thế!

Nơi nào có Thiên Chúa, thì con người có lý do để hy vọng. Chúng ta hy vọng “sự hừng đông” sẽ mang lại niềm vui tràn đầy.

Lạy Chúa, dầu mọi chuyện xem ra tăm tối, ảm đạm đối với con trong giờ phút này, nhưng con biết Ngài vẫn đang ở với con. Xin giúp con biết bám chặt vào Ngài, tin cậy và đặt trọn niềm hy vọng nơi Ngài. Amen.

Mary Nadeau

 

Văn Chính SDB, chuyển ngữ

Thứ bảy tuần III Mùa Chay, ngày 29 tháng 3

Đình Phước, SDB

Lc 18, 9-14: dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ cầu nguyện

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn. Có hai người Do thái cùng lên Đền thờ cầu nguyện: một người là Pharisiêu và người kia là người thu thuế.

Người Pharisiêu được coi là đáng kính, đạo đức và họ là lớp người ưu tú. Họ tuân giữ lề  luật rất tỉ mỉ. Vì tuân giữ lề luật tỉ mỉ và được kẻ khác coi là thánh thiện, mà họ sinh ra tự cao tự đại. Người Pharisêu trong Tin Mừng lên đền thờ cầu nguyện, nhưng ông chỉ cầu nguyện với chính mình. Nói cách khác, không phải để chúc tụng ngợi khen Chúa, mà để chúc tụng ngợi khen mình. “Lạy Chúa, con không tham lam, bất công, ngoại tình. Con không như tên tội lỗi thu thuế kia đâu. Con ăn chay mỗi tuần những hai lần. Con dâng vào đền thờ một phần mười tất cả mọi thứ hoa lợi của con”.

Còn người thu thuế, nhân vật thứ hai trong bài dụ ngôn hôm nay, thì sao? Anh đứng cuối cửa đền thờ, cúi mặt xuống, đấm ngực, thưa lên cùng Chúa: “Lạy Chúa, xin thương con là đứa tội lỗi.” Anh tự biết mình là người tội lỗi. Nhưng anh cũng biết Thiên Chúa là Đấng nhân lành, đầy tình thương xót. Và anh kêu cầu lòng thương xót Ngài thứ tha cho anh. Anh dùng lời lẽ khiêm nhu của người muốn cải thiện. Và Đức Giêsu đã kết luận rằng: “Khi về nhà, người thu thuế trở nên công chính".

Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta sống khiêm nhường. Sống khiêm nhường thì đẹp lòng Chúa. Khiêm nhường là khát khao được Chúa thứ tha những lỗi lầm, là khát khao được vẫn là con Chúa, cũng có nghĩa là nói lên: “con mãi mãi cần đến Chúa”.

Ước chi chúng ta biết thưa chuyện với Chúa với lòng khiêm tốn, biết khiêm cung để nhận ra mình cũng còn những thói hư tật xấu, để hiểu và cảm thông với anh chị em mình hơn, đồng thời cũng biết xin Chúa thứ tha và biết cất lời ngợi khen một mình Chúa là Thiên Chúa, là Đấng Thánh, là Thiên Chúa tình yêu và giàu lòng thương xót. Amen.

 

Fx. Đình Phước SDB

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhấn mạnh về Lòng Thương Xót khi ban Huấn Dụ về Bí Tích Hòa Giải

Văn Hào, SDB

(Radio Vatican)– 28.03.2014 -  Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, ngày Thứ Sáu vừa qua đã ngỏ lời với các tham dự viên khóa hội thảo Đời Sống Nội Tâm. Ngài đề cập đến Bí Tích Hòa Giải và sứ vụ của các Cha giải tội.

Trong bài huấn dụ này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói về cách thức mà khóa hội thảo đưa ra, nhằm giúp “Giáo Hội và các Cha giải tội thực hiện tốt hơn chức năng diễn bày sứ vụ lòng thương xót Chúa, và điều đó rất quan trọng”.

Ngài nhắc nhở các Linh mục rằng: Chúa Thánh Thần chính là tác nhân của sứ vụ hòa giải, nên khuyến mời các Linh mục luôn phải là “người của Thần Khí”. Vì thế, các Linh mục phải rộng lòng tiếp đón hối nhân, không phải với thái độ của quan tòa, nhưng “với lòng yêu thương của Thiên Chúa, với cõi lòng của một người Cha chờ đón đứa con đi hoang trở về, và với thái độ của một người chăn chiên vui mừng tìm thấy con chiên đã mất”.

Đức Thánh Cha nói tiếp :” Vì lý do đó, các Linh mục được mời gọi hãy quảng đại, hãy luôn sẵn sàng phục vụ nơi tòa cáo giải. Các Linh mục đừng quên rằng “Các tín hữu thường khó đến với tòa giải tội”. cho nên các ngài phải khích lệ và gọi mời họ năng đến lãnh nhận bí tích này, bí tích của lòng thương xót và sự tha thứ.

Các Linh mục phải loại bỏ thói xấu hay tỏ ra cứng cỏi hoặc quá lơ là thực hành cho qua quít. Bí tích Giải tội không phải là một thứ tòa án để luận tội, nhưng là một trải nghiệm của lòng thương xót và sự tha thứ”.

Cuối cùng, khi ghi nhận những khó khăn gặp thấy nơi Bí tích Hòa Giải, Đức Thánh Cha động viên các Linh mục phải hết sức chú tâm đến việc cử hành Bí tích này. Ngài nói, cách riêng, “trong mỗi giáo xứ, tốt nhất là giáo dân biết tìm các Linh mục ở đâu, để có thể lãnh nhận Bí tích hòa giải”.

Sau đây là toàn văn bài huấn dụ cho các tham dự viên khóa hội thảo do Thánh Bộ Xá Giải tổ chức.

Anh em thân mến,

Cha chào mừng các anh em đến đây tham dự khóa hội thảo hằng năm về đời sống nội tâm. Cha cám ơn Hồng Y Mauro Piacenza đã giới thiệu đôi nét về ý nghĩa cuộc hội thảo này. Suốt 25 năm qua, Thánh Bộ Xá Giải đã ý thức tầm quan trọng của công việc này, nên đã cống hiến cơ hội đặc biệt cho các Tân Linh mục và Phó tế, giúp đào tạo các Cha giải tội để họ thực hành sứ vụ cách hiệu quả hơn. Cha cảm ơn Thánh Bộ về sự phục vụ cao quý này, và khích lệ anh em hãy tiếp tục công việc với một sự cam kết mới mẻ hơn, với những kinh nghiệm và sự sáng tạo, để giúp Giáo Hội và các Cha giải tội thực hành sứ vụ của lòng thương xót một cách hiệu quả hơn. Điều đó quan trọng biết bao.

Với ý hướng đó, Cha xin chia sẻ một vài suy tư:

1.     Trước hết, Tác nhân chính của sứ vụ hòa giải là Chúa Thánh Thần. Ơn tha thứ mà Bí tích mang lại chính là sự sống mới Đức Kitô Phục Sinh đem đến thông qua Thánh Thần của Ngài: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha cho ai, thì tội người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì tội người ấy bị cầm giữ” (Ga 20, 22-23). Vì thế, anh em được mời gọi luôn trở nên những con người của Thần Khí, mang chở chứng tá và dấu chỉ đầy niềm vui và sức mạnh của ơn Phục sinh nơi Đức Kitô. Chứng tá này được thể hiện trên khuôn mặt, được quảng diễn qua giọng nói của vị Linh mục, người thực hành sứ vụ Hòa Giải với đức tin và với ấn tích linh thánh. Ngài chào đón các hối nhân không phải với thái độ của một quan tòa, cũng không phải với dáng vẻ của một con người bình thường, nhưng với lòng thương mến của Thiên Chúa, với tình yêu của một người Cha nhân hậu ngong ngóng đợi chờ đứa con đi hoang trở về để gặp gỡ nó, và với thái độ vui mừng của một mục tử nhân lành đã tìm thấy con chiên lạc. Trái tim của một Linh mục phải là trái tim mẫn cảm biết rung động, không phải chỉ với những cảm xúc, nhưng là một trái tim của Chúa biết rộng mở cho lòng thương xót hiền dịu. Quả thật, truyền thống đã nơi Cha giải tội hai vai trò: vai trò của một bác sĩ và vai trò của một vị thẩm phán. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng chức năng của một bác sĩ là để chữa lành và chức năng của một quan tòa chính là để hòa giải.

2.     Thứ đến, nếu Bí tích Hòa Giải chuyển giao sự sống mới của Đấng Phục Sinh cho hối nhân và canh tân ân sủng của Bí tích Rửa Tội, thì công việc của các Cha giải tội là phải phân phát ân sủng đó một cách quảng đại. Một Linh mục không màng đến sứ vụ này, tức là không thường xuyên dành thời gian và ngay cả khi thực hành một cách hời hợt thiêng liêng, cũng giống như một mục tử không để tâm đến những con chiên lạc, hoặc cũng giống như một người cha đã quên mất đứa con hoang đàng và chẳng bao giờ ngóng đợi nó trở về. Lòng thương xót chính là trọng tâm của Tin Mừng. Anh em đừng quên điều này: Lòng thương xót của Chúa chính là cốt lõi, là trọng tâm của Tin Mừng. Đây là Tin Mừng về việc Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa luôn yêu quý các tội nhân, và với tình yêu nồng nàn, Ngài luôn lôi kéo tội nhân đến với Ngài, mời gọi họ hoán cải trở về. Chúng ta đừng quên rằng, các tín hữu thường cảm thấy khó khăn đến với tòa cáo giải, có thể vì những lý do thực hành cụ thể, hay bởi vì khó khăn tự nhiên khi phải nói tội của mình ra cho người khác nghe. Vì lý do đó, chúng ta cần phải tích cực hơn nhìn lại chính bản thân chúng ta, con người nhân bản của chúng ta, đừng để mình trở thành rào cản đối với người khác, nhưng phải biến mình trở thành một công cụ dễ dàng phục vụ cho lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa. Cũng nhiều lần, có người đến và nói: “con đã bỏ xưng tội nhiều năm, vì có vấn đề. Con đã gặp một Cha giải tội, và nhận thấy nơi vị đó sự bất cẩn, không có trái tim mục tử, khi tiếp xúc với Ngài”. Và thế là họ bỏ xưng tội, vì đã trải qua một lần xưng tội rất khó chịu. Nếu vị Linh mục thể hiện lòng nhân lành của Chúa, mà lại hành xử như thế thì phải chỉnh sửa ngay.

Chúng ta cũng cần phải lưu tâm loại trừ cả hai thái cực: hoặc là quá cứng rắn, hoặc là quá cẩu thả, sơ sài. Không có thái cực nào được chấp nhận, bởi vì trong thực tế, cả hai thái cực đó không diễn tả sự quan tâm trách nhiệm đối với hối nhân. Thay vì làm như thế, chúng ta cần phải thể hiện lòng thương xót bằng cách thực sự lắng nghe hối nhân với trái tim của Chúa và mong muốn được cùng đồng hành với họ trên bước đường giao hòa. Bí tích Cáo Giải không phải là một tòa án để kết tội, nhưng là một trải nghiệm của lòng thương xót và sự tha thứ.

3.     Cuối cùng, mọi người chúng ta đều biết những khó khăn gặp phải nơi tòa cáo giải. Có nhiều lý do, về mặt lịch sử cũng như về mặt thiêng liêng. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn trao ban món quà bao la này cho Hội Thánh, muốn cống hiến cho các Kitô hữu một bảo đảm về sự tha thứ của Chúa Cha. Vâng, đó chính là sự đảm bảo về tình thương tha thứ của Thiên Chúa là Cha chúng ta. Vì thế, điều rất quan trọng là tại mỗi Giáo phận và tại các cộng đoàn giáo xứ, cần phải quan tâm đặc biệt đến việc cử hành Bí tích này, Bí tích của sự tha thứ và ơn cứu chuộc. “Ở mỗi giáo xứ, giáo dân cần biết có thể gặp các Linh mục ban ơn xá giải vào lúc nào”. Ở đâu có lòng tin tưởng, ở đó sẽ thấy được hoa trái. Điều này đặc biệt thấy rõ nơi các giáo xứ được trao phó cho các cộng đoàn Tu sĩ, những người có thể bảo đảm ngồi giải tội thường xuyên.

Cha trao phó tác vụ của các Linh mục và trao phó các cộng đoàn Kitô hữu cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Lòng xót thương, để mọi người ngày càng am hiểu sâu xa hơn giá trị của Bí tích Hòa Giải. Cha phó dâng tất cả chúng con cho Mẹ, và Cha chúc lành cho chúng con từ sâu tận trong trái tim Cha.

 

Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Thứ Sáu tuần III Mùa Chay, ngày 28 tháng 3

Đình Phước, SDB

Mc 12, 28b-34: Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất và chúng ta phải yêu mến Người

Bài Tin Mừng thuật lại cho chúng ta rằng một luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu rằng "điều răn nào quan trọng nhất". Các luật sĩ là người rất thông luật và khôn ngoan. Họ rành rọt luật Môsê và có thể cắt nghĩa 613 luật lệ khác nhau, trong đó 248 điều luật giúp con người ta làm điều tốt và còn lại 375 điều cấm con người không được làm. Đối với họ, cần phải tuân giữ tất cả mọi luật lệ được ghi lại trong Torah.

Chúa Giêsu trả lời cho vị luật sĩ về giới luật yêu thương: yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, và khẳng định rằng "chẳng có điều răn nào lớn hơn các điều răn đó"."Yêu thương anh em như chính mình" được nối kết với "yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn hết con tim" thành một giới răn duy nhất.

Yêu thương quan trọng hơn mọi lễ tế. Quả vậy, "yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ". Ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống giới luật yêu thương, yêu mến Chúa và thể hiện lòng khoan dung, thương cảm, lòng tốt dành cho những người sống chung quanh chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa duy nhất,

Chúng con muốn yêu mến Chúa với tất cả con người chúng con,

để nhờ đó, chúng con có thể yêu mến những người anh em sống chung quanh chúng con

bằng những hành động bác ái cụ thể. Amen!

 

Fx. Đình Phước SDB

Chúa Nhật IV mùa chay năm A: ÁNH MẮT NHÌN ĐỜI - Ga 9, 1-14

Trung Hoàn, SDB

I. Trình Thuật Tin Mừng

1.    Ba nhân vật chính: Người ăn xin mù từ nhỏ, Đức Giê-su và Người Pha-ri-sêu.

2.    Sự kiện: Thấy cảnh người ăn xin mù từ nhỏ, Đức Giê-su lấy bùn bôi vào mắt và bảo anh đi rửa. Anh ta làm theo mệnh lệnh Chúa và được thấy.

3.    Thái độ trước người ăn xin mù: Đức Giê-su chạnh lòng thương và chữa lành; Người Pha-ri-sêu nhìn họ là những người tội lỗi bị Thiên Chúa chúc dữ và ghét lòng nhân từ của Đức Giê-su.

II. Phút Bên Chúa

Người đời thường bảo nhau đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhìn vào đôi mắt, người ta phần nào nhận ra được điều muốn truyền đạt. Hẳn thế, khi nói chuyện người ta thường đưa ra nguyên tắc "eye-contact". Phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Chay mời gọi người tín hữu mang đôi mắt "màu hồng". Sống bầu khí Mùa Chay trong tinh thần chiêm niệm qua hy sinh - bác ái - cầu nguyện, chợt bừng lên một tia sáng hân hoan của tuần IV Mùa Chay. Tia sáng vui mừng soi dẫn chúng ta đến ý nghĩa thâm sâu của Mùa Chay thánh chuẩn bị tâm hồn sống mầu nhiệm Vượt Qua. Đọc Tin mừng dọi chiếu vào cuộc sống thường nhật, cuộc đời con người sẽ thêm ý nghĩa, thú vị và đáng sống hơn khi mang lấy "ánh mắt yêu thương". Lặng nhìn cuộc sống, chúng ta sẽ thêm thâm tín rằng: với "ánh mắt yêu thương", người ta sẽ nhận ra giá trị đích thật ẩn tàng sau những đau thương, thách đố của cuộc đời.

1.  Ánh mắt yêu thương biến đổi lòng người

Tin mừng hôm nay dẫn đọc giả chứng kiến người ăn xin mù từ hồi nhỏ. Người ăn xin mù hiện lên một cách đáng thương. Anh ta đau khổ về thể lý mà còn chất thêm nỗi đau của quan niệm xã hội. Thoáng nhìn anh, con tim Đức Giê-su thổn thức. Nhìn vào hoàn cảnh anh, Ngài đồng cảm và chạnh lòng thương. Ánh mắt yêu thương khiến Ngài hành động dù là ngày Sa-bát, dù trước những đôi mắt dòm ngó thách thức của những người Pha-ri-sêu.

2.  Ánh mắt thành kiến khiến thân nhân trở nên "rào cản" của ta

Sống trong khung cảnh xã hội quan niệm đau khổ tâm hồn và thể lý là sự chúc dữ của Thiên Chúa, con người trở nên chai lì vô cảm trước nỗi đau của người khác. Không chia sẻ giúp đỡ đã đành, họ còn cản trở hạch họe người làm điều tốt lành cho đồng loại. Ánh mắt thành kiến đó thúc đầy họ tìm những lí do biện minh cho sự vô tâm của mình.

3.  Ánh mắt Don Bosco trong khoa sự phạm dự phòng

Hấp thụ Tin mừng với con mắt của Chúa, Don Bosco để lại cho Giáo Hội một di sản lớn về linh đạo giáo dục giới trẻ Sa-lê-diêng, giáo dục dự phòng. Sống tinh thần cha thánh Bosco, người Sa-lê-diêng được huấn luyện ánh mắt yêu thương. Chính ánh mắt yêu thương giúp Don Bosco nhìn thấy "hạt táo tốt trong trái táo xâu". Don Bosco diễn tả tình yêu mục tử qua việc chinh phục những thanh thiếu niên nghèo bị bỏ rơi, cả những em "bụi đời". Với ánh mắt yêu thương, Don Bosco biến các em trở nên "người công dân lương thiện và người ki-tô hữu tốt".

III. Gợi Ý Sống

  1. Nhìn mọi sự cách tích cực
  2. Tránh thái độ thành kiến với tha nhân
  3. Đọc đoạn Kinh Thánh mỗi ngày để có ánh mắt của Chúa

 

Jos. Trung Hoàn SDB

Ngày 22 tháng 03: Thứ 7 Tuần II Mùa Chay

Lc 15, 1-3, 11-32: "Một người kia có hai con trai..."

Nhìn vào cuộc sống của con người ngày nay, chúng ta có cảm tưởng rằng, tiền bạc của cải đã làm lu mờ dần những giá trị làm người, và làm lu mờ chính nhân tính nơi con người. Câu chuyện người cha và hai người con năm nào giờ đây vẫn còn tái hiện đâu đó trong xã hội hiện đại này. Vẫn còn đó những gia đình vì của cải mà tranh giành nhau, vì của cải mà kiện cáo nhau, vì của cải sẵn sàng giết chết người thân yêu của mình. Có lẽ khi nghe xong dụ ngôn về người cha nhân hậu, chúng ta cũng cảm thấy có phần trách cứ cả hai người con vì sự bạc bẽo đối với cha mình; và cũng cảm thấy sự ấm áp trong tâm hồn về một tình cha bao la và giàu tình thương. Phải chăng Chúa chỉ muốn chúng ta nhìn vào câu chuyện của ba cha con kia thôi hay sao? Hay là Chúa muốn chính chúng ta hãy nhìn vào gia đình chúng ta, và trên hết là nhìn vào bản thân mình? Có khi nào mình cũng chính là đứa con út, chỉ vì của cải, chỉ vì lợi danh, chỉ vì ích kỷ mà đã từ chối Thiên Chúa, đã sẵn sàng bỏ Ngài hay không? Hay có khi nào mình là người con cả luôn sống đố kỵ, sống ích kỷ, sống bề ngoài, sống kiêu ngạo và sống hận thù hay chăng? Hoặc phải chăng chúng ta cũng là một người cha biết sống quảng đại, sống bao dung, biết tha thứ và đón nhận những lầm lỗi của người khác để yêu thương và giúp đỡ họ hay không? Có lẽ câu trả lời chỉ nên dành cho mỗi người, dành cho những phút suy nghĩ thật chân thành của chúng ta, để từ đó, chúng ta biết chọn và biết sống như thế nào trong đời sống của mình.

 

Pet. Hải Văn, SDB

Chuyên mục phụ

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %