Tin Mới nhất:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


Thành lập Cộng đoàn Giáo dục Mục vụ (EPC)

Cha Chrys, SDB

Tôi sẽ nói về 3 vấn đề: EPC là gì?; Tại sao phải thành lập EPC? và Thành lập EPC như thế nào?

1. Cộng đoàn Giáo dục Mục vụ ( EPC) là gì?

Nói đơn giản, EPC là một nhóm gồm những người có quan tâm và dấn thân vào các công cuộc Salêdiêng với anh em chúng ta. Hiến luật khoản 31 đã viết: Sứ mệnh của chúng ta là Giáo dục và Tin Mừng hóa, nên sự dấn thân trong các công cuộc Salêdiêng luôn mang cả hai chiều kích, Giáo dục và Mục vụ. Đồng thời, hạn từ cộng đoàncũng nêu ra hướng đích của nhóm, là phải có sự gắn kết với nhau để thực hiện công việc, nghĩa là mọi người đều quan tâm và phải có một sự tương liên nào đó.

Vậy thì, ai là những người quan tâm đến công cuộc của chúng ta? Thưa, bất cứ ai. Trong khung cảnh trường học chúng ta thấy rất rõ, trước tiên là những thầy cô và phụ huynh, họ rất quan tâm đến việc giáo dục và Tin Mừng hóa các bạn trẻ. Nhưng ngay cả các bạn trẻ, đặc biệt ở các lớp lớn, các em cũng được khuyến mời nên dấn thân và ý thức trách nhiệm ở một mức độ nào đó về công việc chúng ta thực hiện, chứ không phải họ chỉ đơn thuần là đối tượng thụ lãnh. Sau đó, phải kể đến Ban Giám hiệu của trường học. Họ cũng cùng quan tâm với chúng ta, cho dù có thể họ không trực tiếp đảm nhận công việc giáo dục và Tin Mừng hóa. Ngoài ra còn nhiều người khác, ví dụ, các cựu học sinh, các thành viên trong gia đình Salêdiêng, các ân nhân, ngay cả các bạn hữu hay những người có thiện ý (ví dụ các tổ chức hay các cấp chính quyền nâng đỡ công cuộc của chúng ta).

Trong khung cảnh giáo xứ, chúng ta có thể nói đến những giáo dân, nhất là hội đồng giáo xứ, ban kinh tế của giáo xứ (nếu có), các ban ngành và các đoàn thể, những người đảm nhận công việc tại văn phòng hay các phần vụ khác trong giáo xứ, và chúng ta cũng đừng quên nói tới các cộng đoàn tu sĩ đang hiện diện và làm việc trong giáo xứ.

Chúng ta có thể phác lược một bức tranh chung về tất cả các loại hình công cuộc Salêdiêng. Các công cuộc thì đa dạng, nhưng yếu tố nền tảng thì chúng ta không thể bỏ qua. Các Salêdiêng không bao giờ làm việc một mình. Chúng ta cần những người khác cộng tác, chúng ta cần họ thông dự với những nỗ lực của chúng ta. Vì vậy đòi hỏi “Trong tất cả các công cuộc và những môi trường chúng ta làm việc, chúng ta phải thành lập cộng đoàn giáo dục mục vụ, và hạt nhân sinh động của cộng đoàn này chính là cộng thể Salêdiêng (quy chế 5).

Chúng ta thấy rõ, nhiều người thuộc mọi tầng lớp với những vai trò và trách nhiệm khác nhau đều dấn mình vào công việc chúng ta đảm nhận, nên sự thông dự của họ trong cộng đoàn giáo dục mục vụ cùng với anh em Salêdiêng cũng thay đổi với nhiều cấp độ. Có thể cộng thể này thì như thế,cộng thể kia lại khác, hoặc ngay trong một cộng thể, có thể có một nhóm đầu não dấn thân sâu hơn, và có những người khác lại dấn thânở mức độ ít hơn. Tuy nhiên tất cả đều liên kết với chúng ta, vì các anh em Salêdiêngphải là hạt nhân sinh động.

2. Tại sao phải thành lập EPC

Có lẽ bước đầu tiên và cũng là giai đoạn khó khăn nhất trong tiến trình thành lập EPC, như nhiều trường hợp đã xảy ra, chính là phải thay đổi não trạng nơi chính anh em hội viên. Ví dụ, nếu anh em không xác tín về lợi ích cũng như tính cách bền vững của EPC, và đơn thuần phải thành lập chỉ Hiến luật, Tổng Tu nghị hoặc các Bề Trên ở Rôma đòi hỏi, chắc chắn các EPC sẽ không được bền lâu, và sẽ chóng tan rã.

Rất quan trọng, các Giám đốc phải dành thời gian cần thiết để sinh động hóa anh em, hướng tới việc đề nghị anh em thiết lập EPC nơi cộng thể mình. Ngài phải mạnh mẽ đưa ra những ý kiến không đồng thuận để mổ xẻ, và sau khi mọi việc đã rõ ràng, mọi nghi ngại đã tan biến, ngài mới có thể xúc tiến tiếp bước thứ hai.

Khi thảo luận trong cộng thể, có thể một số anh em chưa thuận thảo lắm và cũng chưa mấy hứng khởi, Giám đốc làm sao để có thể đi đến đề nghị, theo kiểu nói thế này “Thôi, dầu sao đi nữa, đây cũng là một ý tưởng hay, tại sao chúng ta không nên thử để bắt đầu?” Chỉ qua được giai đoạn đầu tiên này, Giám đốc mới có thể tiếp tục xúc tiến bước thứ hai để thành lập EPC.

Một trong những lý do rất thực tế Giám đốc có thể đưa ra để chinh phục anh em, đó là nói rằng: Mọi người luôn muốn được trân trọng, được đối xử như là những người ý thức trách nhiệm và hiểu biết về công việc của mình (tức là không muốn mọi sự được quyết định chỉ từ bên trên lệnh xuống hay từ bên ngoàichỉ đạo vào)”.  Hơn nữa, kinh nghiệm cho ta thấy, khi người ta càng được trân trọng, thì họ càng dấn thân tích cực hơn.

 

Lý do thứ hai và cũng là lý do mạnh hơn, chúng ta thấy nơi gương của chính Don Bosco. Ngay từ đầu, Don Bosco luôn tin tưởng và mời gọi mọi người cộng tác, càng nhiều càng tốt.

Một lý do khác, mang tính cách thần học nhiều hơn, đây thuộc bản chất của Giáo hội, được diễn tả qua hai hạn từ “Hiệp thông và đồng trách nhiệm”. Giáo hội được cấu thành bởi những phần tử khác nhau và đa dạng, nhưng mọi người đều sống và làm việc với sự hiệp thông trongHội thánh, đồng thời cùng lãnh trách nhiệm về đời sống và sứ mạng được trao phó. Điều này chúng ta thấy rất rõ nét nơi một giáo xứ hay một trường học. Vì thế, sự hiệp thông và tinh thần đồng trách nhiệm phải được hiển thị rõ ràng trong mọi công cuộc của chúng ta.

Cuối cùng, tôi tin rằng một lý do quan trọng khác cần phải nêu ra khi chúng ta am hiểu về vai trò của người giáo dân trong Giáo hội. Nhiều linh mục hay tu sĩ (đặc biệt các cha xứ hay những vị hiệu trưởng) vẫn cắt đặt một giáo dân nào đó trách nhiệm chính tại trường học hay đảm trách một công việc trong giáo xứ, nhưng dễ quên rằng còn có nhiều người khác cũng chia sẻ trách nhiệm với họ, qua những cách thức khác nhau. Mọi Kitô hữu, qua việc lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, đều thông dự trách nhiệm vào sứ mạng của Hội thánh. Cũng vậy, không chỉ một mình hiệu trưởng mà tất cả các giáo viên tại các trường Công giáo đều có trách nhiệm đối với nhà trường. Tương tự trong một giáo xứ, không phải mình Cha xứ nhưng mọi giáo dân cũng phải có trách nhiệm về giáo xứ của mình.

Điều khó khăn là giáo dân không hề biết về trách nhiệm của những khác. Vì thế, chúng ta phải làm sao để đạt đến mức độ này: Vai trò của chúng ta không phải là chỉ đạo, nói người ta phải làm điều này hay điều kia, như th chỉ mình chúng ta trách nhiệm, nhưng vai trò chúng ta là sinh động hóa với cách thức làm sao để người ta dần dần ý thức trách nhiệm của họ.

3. Chúng ta thành lập EPC như thế nào?

Tổng Tu nghị 24 đã phân định những bước cụ thể trong tiến trình thành lập EPC. Ngày hôm nay, tiến trình này vẫn còn rất khả thi. Tổng Tu nghị vạch ra 5 bước.

a). Thông tin

Đây là cấp độ sơ đẳng nhất để mời gọi sự tham gia. Nếu một người nào đó mù tịt, không biết gì về công việc mình đang làm, làm sao họ có thể thông dự vào công việc đó được? Điều này ám chỉ rằng, chúng ta cần phải thông tri cho tất cả những ai đang cộngtác vào công cuộc của chúng ta, để họ biết được công việc đang được xúc tiến thế nào, và tại sao phải làm như thế. Cũng nên thông tri về những biến cố, hay về bất cứ cái gì mà nhiều người cùng lưu tâm. Có thể dùng những hình thức như niêm yết thông báo hay dùng bảng thông tin. Nhiều giáo xứ hay nhiều trường học đã áp dụng như thế, ví dụ gửi các tờ thông tin hàng tháng đến các gia đình.

b). Cải thiện các mối tương quan.

Thông tri cho nhau cũng là cách thức để cải thiện những tương quan vói mọi người. Khi chúng ta nghèo nàn ít có tương quan hoặc tương quan không được mặn mà, sẽ rất khó để thiết lập EPC. Người ta sẽ để chúng ta làm một mình, không thèm cộng tác. Để cải thiện những tương quan xã hội, chúng ta phải vượt qua những khó khăn và thực hiện những đề nghị sau đây:

-          Thay vì gặp gỡ nhau rất ít hoặc chỉ một năm một lần, chúng ta nên thường xuyên gặp mặt nhiều hơn.

-          Thay vì chỉ nói chuyện trên mây trên gió (nói vu vơ về thời tiết chẳng hạn), chúng ta nói nhiều hơn về những vấn đề khác thiết thực trong cuộc sống.

-          Thay vì chỉ có những tương quan hời hợt, chúng ta quan tâm nhiều hơn đến con người và những công việc cụ thể của họ.

-          Thay vì chúng ta tiếp xúc họ một cách chiếu lệ theo kiểu xã giao, chúng ta đi vào mối thân tình sâu hơn để giúp họ ý thức về ơn gọi (ví dụ Chúa đem chúng ta đến với nhau, Chúa tin tưởng trao phó cho chúng ta v..v...)

c). Khơi dậy cảm thức thuộc về

 

Đừng nghĩ rằng, giáo dân trong một giáo xứ hay các thầy cô đứng lớp trong một trường Công giáo, chỉ cần siêng năng đi dự lễ mỗi ngày là đủ. Họ cần cảm thấy phải gắn bó để làm việc chung với nhau. Họ phải nhận thức rằng Đây là giáo xứ của tôi, đây là ngôi trường của tôi – không phải chỉ là giáo xứ của các tu sĩ Salêdiêng, hay ngôi trường này chỉ là của các cha các thầy Salêdiêng.

   Có 2 cách để giúp khơi dậy cảm thức thuộc về:

-          Thứ nhất: Làm cho họ thấu rõ về sứ mệnh và những mục đích nhắm tới. Người ta phải có ý tưởng rõ ràng để biết một trường Salêdiêng, một giáo xứ Salêdiêng là gì (hay nguyện xá, trung tâm trẻ,…), cùng những mục tiêu đề ra. Khi có được khái niệm rõ ràng như thế, chúng ta sẽ có được sự thống nhất cũng như lòng nhiệt thành. Ví dụ, trong môi trường giáo dục như tại trường học, mọi người cần phải nhận ra rằng dạy học khác với giáo dục, và giáo dục của xã hội khác với giáo dục đức tin. Đương nhiên để có sự phân định rõ ràng như thế, cần có thời gian, tức là cần có những cuộc gặp gỡ để trao đổi (theo từng loại công việc), cần gợi nhắc liên tục để mời gọi suy tư thêm.... Nhưng điều còn lại là chúng ta cần phải cho mọi người ý thức được điều chúng ta muốn giải thích, và họ thực sự muốn thể hiện những gì chúng ta mong muốn.

-          Thứ hai: Biết chia sẻ những giá trị. Có những người đời, từng cá nhân thì rất tốt, rất hăng say dấn thân, nhưng khi làm việc chung lại không có chương trình để thực hiện. Vì thế, chúng ta đẩy mạnh nơi họ ý thức thuộc về, chúng ta liên kết những ai có cùng chí hướng, cùng quan tâm để cùng làm việc với chúng ta (ví dụ những ai quan tâm đến người nghèo và bị bỏ rơi..).

d). Thiết lập những nhóm để họ dấn thân sâu hơn và ý thức trách nhiệm nhiều hơn.

Nếu những bước nêu trên chúng ta đã thực hiện xong, chúng ta tiếp tục bước sang giai đoạn kế tiếp là hình thành những nhóm tùy theo loại công việc họ đảm nhận (ví dụ nhóm phụ huynh học sinh, các hiệp hội, nhóm nhà giáo v..v..), hoặc tùy theo một tiêu chuẩn nào đó chúng ta đề ra, mục đích để họ làm việc với nhau đạt hiệu năng hơn và chia sẻ trách nhiệm với nhau cao hơn. Mỗi nhóm có thể quy tụ lại để trao đổi với nhau tầm nhìn của mình, bàn luận những vấn đề, đưa ra những đề nghị và trình bày những giải pháp để đúc kết. Mặc dầu những nhóm này không phải là cơ cấu để thiết định những quyết định sau cùng, nhưng những tiếng nói của họ vẫn có giá trị để đóng góp vào công việc chung, tại những công cuộc Salêdiêng của chúng ta. Những người này không phải chỉ đợi đến phút chót mới góp ý về những việc cần phải làm, và có khi còn tệ hơn nữa là chẳng góp ý gì hết, chỉ chờ ra lệnh mà thôi. Họ đóng góp ý kiến để được lắng nghe, chứng tỏ họ quan tâm đến công việc, có tinh thần hợp tác và có sự tha thiết. Chúng ta cũng có thể hình thành những nhóm này tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh, hoặc do những vấn đề phát sinh, theo những phận vụ riêng biệt của họ (ví dụ hình thành nhóm đọc kinh chung), hay để thực hiện những công việc đặc thù nào đó (ví dụ để tổ chức một sự kiện v..v..).

Từ từ, chúng ta cần tổ chức những khóa đào tạo cho những nhóm khác nhau (xem phần sau), bởi vì nếu chúng ta càng lôi kéo người ta tham dự vào sứ mệnh của Giáo hội cũng như của Tu hội, thì hiệu năng phục vụ của họ thể hiện qua công việc càng cao.

Cũng là một ý tưởng hay nếu chúng ta thỉnh thoảng mời họ tham gia vào ban tổ chức các ngày lễ, ví dụ lễ Thánh Gioan Bosco hay lễ Mẹ Vô Nhiễm.

Bước sau cùng của giai đoạn này, khi những điều nói trên đã được thực hiện, tức là đã hình thành được các nhóm và các nhóm đó chạy tốt,  đã có được bầu khí hài hòa và tốt đẹp trong nhà, chúng ta nên lập ban đại diện chung. Mỗi nhóm cử 1 hoặc 2 người vào ban đại diện này. Ban đại diện cũng cần có nội quy, và nếu cần có những quy định cụ thể để xác định họ có quyền quyết định tới đâu và ở trong lĩnh vực nào.

Điều quan trọng là chính họ sẽ đóng góp để soạn thảo kế hoạch giáo dục mục vụ. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý, những quyết định quan trọng, cũng như những vấn đề chính liên quan đến cách thức thực hiện, phải luôn dành cho Giám đốc nhà và Ban cố vấn của ngài, trừ phi luật lệ dân sự tại địa phương quy định khác (ví dụ Hiệu trưởng một trường học tại nhiều nơi có toàn quyền quyết định, theo luật).

      e). Tổ chức một vài sáng kiến về đào luyện.

Mặc dầu vấn đề này được nêu ra sau cùng, nhưng việc đào luyện cần phải làm sớm hơn, nghĩa là từ khi bắt đầu hình thành các nhóm. Cho dầu việc đào luyện được xếp ở vị trí trước hay sau, thì công việc này rất quan trọng để chúng ta có được những nhóm có phẩm chất và trổi trang, cùng cộng tác làm việc theo đúng tinh thần sứ mệnh của chúng ta. Có như vậy, sự đóng góp của họ mới có ý nghĩa thực sự.

Chương trình đào luyện cần phải được soạnthảo. Không chỉ các anh em Salêdiêng, nhưng cần có thêm những người cộng tác để phác thảo chương trình đào tạo (ít nhất phải có một nhóm nhỏ). Sẽ tốt hơn nữa, nếu chúng ta có thể liên kết những chương trình đào tạo này, chung cả cho các anh em SDB và các cộng sự viên,hầu đẩy mạnh hơn những lợi ích cũng như sự chia sẻ trách nhiệm chung. Vì thế trong các chương trình huấn luyện, nên gồm nhiều đề mục như học hỏi, có những giây phút cầu nguyện chung và có những giờ chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Chắc chắn, chương trình đào luyện này không phải theo khuôn mẫu giống như trong một lớp học. Sau đây là biểu mẫu đề nghị để chúng ta có thể tổ chức những chương trình đào luyện như sau:

-          Trước hết, nêu ra những kinh nhiệm cụ thể trong cuộc sống (chắc chắn những cộng sự viên của chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm).

-          Cùng suy tư phản hồi về những kinh nghiệm này dựa trên ánh sáng Lời Chúa (đưa ra những giáo huấn, từ từ đào sâu về mặt thiêng liêng).

-          Xem chúng ta cần phải làm như thế nào trong tương lai, sau khi đã được soi sáng để hiểu biết.

-          Kín múc ân sủng của Chúa trong việc cầu nguyện để chúng ta biết thực hiện theo thánh ý Chúa.

-          Đan nối tất cả những gì chúng ta đã học hỏi để hình thành nên bản tổng lược những gì chúng ta cần phải thực hiện trong tương lai.

Nếu một cộng thể nào đó có nhiều công cuộc phức tạp (ví dụ vừa có trường học, vừa có giáo xứ, vừa có trung tâm trẻ v..v..) và mỗi công cuộc lại có EPC riêng, chúng ta cần thiết lập một ban điều phối chung, có đại diện của mỗi công cuộc, và ban điều phối này cũng có một quy chế riêng để hoạt động, nhưng Giám đốc luôn phải chủ tọa và đứng đầu ban điều phối này.

 

Cha Chrys, SDB

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %