Tin Mới nhất:
Chương trình Tĩnh Tâm Năm 2017 - Thứ năm, 23 Tháng 3 2017 17:07
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


Làm Sáng tỏ Vai trò của Giám đốc

Lm. Chrys, SDB

Vào thời DonBosco, nơi một vài dòng tu, hai hình ảnh then chốt được nhắc tới là: RettorePadre Spirituale. Rettore là người nắm giữ quyền bính trong một cộng đoàn để quản trị, tổ chức và điều hành. Song song vào đó, ngài còn có nhiệm vụ như là  người cha về mặt thiêng liêng. DonBosco đã thể hiện cả hai vai trò này nơi chính Ngài, vì Ngài mong muốn có một sự điều hướng duy nhất trong cộng đoàn, cả về chiều kích thiêng liêng lẫn chiều kích mục vụ sao cho hài hòa. Vì thế, Don Bosco vừa là Bề Trên vừa là vị linh hướng. Ngài diễn bày tình cha thiêng liêng đối với các anh em hội viên cũng như đối với các em học sinh qua cả hai cách thức, mà ngày nay chúng ta gọi là linh hướng cho cộng đoànlinh hướng cho từng cá nhân.

Linh hướng cho cộng đoàn

Don Bosco xác tín rằng, nếu không có tinh thần gia đình sẽ không có sự thân thiện đối với nhau, và ở đâu không có sự thân tình nơi đó sẽ không có sự tin tưởng. Xác tín như thế,Don Bosco luôn tìm kiếm mọi cơ hội để hiện diện giữa các anhem Salêdiêng và giữa các học sinh như một người cha, một người thầy và một người bạn. Ngài hòa mình vào những sinh hoạt cùng với họ, cùng vui chơi và cùng cầu nguyện, và Ngài luôn quan tâm để thực hiện điều đó trong tất cả mọicông việc. Tại nguyện xá, Ngài tạo bầu khí vui tươi, mang đậm dấu ấn đức tin, tinh thần lạc quan và sự tin tưởng. Ngài khơi dậy bầu khí linh thánh trong đời sống thường ngày tại nguyện xá, nhắc nhở mọi người chu toàn bổn phận, siêng năng học hành, tuân giữ k luật và biết cầu nguyện với một tình yêu sâu xa. Ngài khích lệ cả nhà luôn biết sống với Chúa Giêsu và Mẹ Maria như là những người bạn, đặc biệt biết thực hành nhân đức thanh khiết và vâng phục. Ngài cũng khích lệ vài em học sinh đi làm tông đồ ở ngoài phố Tôrinô để giúp các bạn khác.

Ngài dùng nhiều phương cách  để tạo bầu khí như thế tại nguyện xá, đặc biệt qua các buổi huấn t tối, qua các bài huấn đức, qua việc cử hành các Bí tích và tổ chức các ngày lễ, qua việc phát huy lòng yêu mến Mẹ Maria, nhất là qua việc lần hạt và dọn mình chết lành. Nói chung, toàn bộ cuộc sống nơi nguyện xá luôn hàm ngậm lời mời gọi mọi người biết cầu nguyện, làm những điều tốt lành và biết quy hướng về sự thánh thiện.

Linh hướng cho từng cá nhân

Tuy nhiên,Don Bosco cũng dành rất nhiều thời gian và sức lực để linh hướng cho từng cá nhân hay đồng hành với họ trong đời sống thiêng liêng. Trong bộ sách MB,chúng ta cũng đọc thấy rằng “Ngài luôn đi với các em học sinh, hết nhóm này đến nhóm khác. Khi các em lơ đễnh, Ngài nhắc các em Ngài để ý đến cách sống cũng như nhu cầu của từng người. Có khi Ngài thì thầm nói chuyện với một em nào đó hay khuyên nhủ một em khác. Những em nào đứng một mình và thấy cô đơn, Ngài đến bắt chuyện và nói vài câu vui đùa để em đó được khuây khỏa” (2).  Cao điểm của việc hướng dẫn thiêng liêng cho các cá nhân chính là việc ngồi tòa giải tội. Don Bosco đã bỏ ra nhiều giờ để thể hiện tình cha thiêng liêng với thánh chức linh mục, nuôi dưỡng đời sống ân sủng nơi các em học sinh và Ngài trở nên như một người cha về phần linh hồn. Tòa giải tội là nơi mà Don Bosco thể hiện việc linh hướng nhiều nhất. Tuy nhiên, Don Bosco cũng linh hướng cho các em học sinh ngay tại văn phòng làm việc của Ngài và luôn ân cần tiếp đón mọi người. Ngài ngồi nơi bàn làm việc, mời em học sinh ngồi tại ghế sofa, chăm chú lắng nghe như thể em đó đang trình bày một việc gì rất quan trọng. Thỉnh thoảng Ngài đứng lên, và đi đi lại lại trong phòng cùng với em đó. Sau khi hỏi han và chuyện trò, Ngài đích thân mở cửa tiễn em ra. Trước khi từ giã, Ngài luôn nói: “Con yên tâm, chúng ta luôn là bạn với nhau phải không?”.(3)

Tuy nhiên, Don Bosco không chủ trương biến văn phòng Ngài thành nơiđể giải tội. Ngài vẫn đồng hành và hướng dẫn thiêng liêng cho các em học sinh ở khắp nơi, ngay tại sân chơi, ngoài hành lang hay ở ngoài đường phố.

Mọi người có thể nói chuyện riêng tư thân tình với Ngài ở trong hay ngoài tòa giải tội. Ngài đối thoại với họ bằng những cách thức đơn sơ và kín đáo, ví dụ qua những mẩu đối thoại, qua những lời rỉ tai, những nhắn nhủ hay ngay cả việc viết một vài chữ trên tay của em đó. Don Bosco có một phương cách hướng dẫn thiêng liêng rất thoáng, không giới hạn ở bất cứ nơi nào hay vào bất cứ lúc nào. Trọng yếu là Ngài luôn hiện diện giữa các anh em hội viên cũng như hiện diện giữa các học sinh như một người cha, một người bạn trong mọi tình huống của cuộc sống hằng ngày. Đối với Ngài, sự hiện diện như một h trực, là điều rất quan trọng.

Vào khoảng năm 1858, Don Bosco có ý định lập một dòng tu. Trong bản thảo về luật dòng, Ngài muốn đưa vào đó cách thức mà Ngài đã quen làm ở nguyện xá. Vì thế, trong bản dự thảoấy, Ngài muốn phác lại bầu khí tin tưởng và thân tình mà mọi người đặt để nơi Ngài như một người cha và như một bề trên. Trong bản thảo này, khi nói về Rendiconto (bàn hỏi thiêng liêng), Ngài đã viết như sau: “Từng người và tất cả mọi người phải có sự tin tưởng tuyệt đối vào bề trên của mình, không có gì phải giấu diếm, tuy nhiên cần phải đi vào chiều sâu. Người đó phải tin tưởng giãi bày lương tâm, bất cứ khi nào bề trên yêu cầu, hoặc khi đương sự thấy cần phải trình bày vấn đề lương tâm của mình”.

Tòa thánh lúc bấy giờ không chấp nhận quan điểm trên với việc bắt buộc phải nói ra những vấn đề lương tâm trong những lần rendiconto, bởi vì vào thời đó, người ta ta thán nhiều về những khó khăn và hay có những lạm dụng khi phải thực hành như thế. Sau khi Tòa thánh cho những vị hữu trách đến trao đổi với Don Bosco, thì bản văn đã được chỉnh sửa như sau: “Đòi hỏi các thành viên thỉnh thoảng nên trình bày những vấn đề về tòa ngoài cho vị bề trên trong những lần rendiconto”.

Don Bosco chấp nhận những hướng dẫn này không chút khó khăn, bởi vì Ngài đã đề cập đến sự thân tình và tin tưởng, ngay cả việc nói tội của mình ra cho bề trên trong tòa giải tội. Ngài đảm nhận trách nhiệm linh hướng cho mọi người trong nhà như một cha giải tội thường xuyên. Các cha Giám đốc thời đó kiêm luôn vai trò làm cha giải tội. Trong đợt tĩnh tâm ở Lanzo vào năm 1873, Ngài nói: “Cha Giám đốc phải kiêm làm cha giải tội cho tất cả mọi anh em trong Tu  hội. Đừng có ai sợ phải đi xưng tội với cha Giám đốc”. (4)

Tuy nhiên, việc thực hành như thế đã bị bãi bỏ vào năm 1901, khi Giáo Hội ra sắc lệnh, chỉ thị các bề trên không được kiêm vai trò giải tội cho các tu sĩ dưới quyền mình. Lúc ấy có một sự xáo trộn vì từ nay các cộng đoàn sẽ không có cha giải tội. Trước đây các Giám đốc vẫn đảm nhận phận vụ này. Người ta bắt đầu mời các cha giải tội khác đến giúp, và các ngài thường không phải là linh mục Salêdiêng. Tuy nhiên, đối với  các anh em Salêdiêng,anh em chỉ coi họ như vị linh hướng đơn thuần chứ không phải là vị điều hướng về phần hồn giống như các Cha Giám đốc trước đây.

Dần dần, hình ảnh về một Giám đốc nhà bắt đầu thay đổi. Ngài không còn là cha giải tội thông thường cho các anh em hội viên. Giám đốc dần dần trở thành những người chỉ có trách nhiệm điều hành cộng đoàn’ hơn là làm một “linh mục” hay “một người cha”. Cũng thật đáng tiếc, vì vào thời đó rất khó để có thể làm sáng tỏ vai trò của Giám đốc, như một người hướng dẫn và điều hành thiêng liêng (spiritual director). Giám đốc không còn trách nhiệm về mặt thiêng liêng trong cộng thểngài cũng không có kinh nghiệm trong việc điều hành thiêng liêng, nên các Giám đốc chỉ là người tạm thay thế và chỉ đảm nhận những bổn phận trong việc cai quản với những gánh nặng theo truyền thống kinh điển mà thôi. Vì vậy,  hình ảnh người chanơi Giám đốc dần dần bị lu mờ đi. Hậu quả, anh em chỉ xem Giám đốc như là một người đứng đầu một tổ chức để điều hành các công việc, hay chỉ là một người lãnh đạo quan trọng nhất đối với các học sinh và đối với phụ huynh của các em. Dần dần, người ta chỉ nhìn vào Giám đốc như một người có tài tổ chức, một người biết sắp xếp mọi công việc, một người trung thành với kỷ luật...và người ta quên mất đi vai trò của một người cha nơi ngài.

Tổng Tu nghị lần thứ 10, cử hành vào năm 1904, một lần nữa khôi phục lại trách nhiệm của các Giám đốc trong việc hướng dẫn thiêng liêng cho các anh em hội viên. Tổng Tu nghị gọi các cha Giám đốc là Spiritual Director, người hướng dẫn và điều quản cộng thể về mặt thiêng liêng, cho dù Ngài không phải là cha giải tội của cộng thể. Năm 1910, Cha Philip Rinaldi đã công bố rõ ràng: “Chúng ta phải trở về với tinh thần nguyên thủy của Don Bosco và không có gì thay đổi, ngoại trừ phận vụlàm cha giải tội.” Nói cách khác, cho dầu không ngồi tòa, Ngài vẫn đảm nhận vai trò hướng dẫn và điều chỉnh cộng thể về mặt thiêng liêng.

Có lẽ lời bình giải sâu sắc nhất là của cha Albera. Ngài viết: “Để đảm bảo tự do lương tâm, Giáo Hội đã chỉ thị rằng các tu sỹ chỉ được nói  những gì thuộc tòa ngoài với bề trên mình và điều này cũng được ghi nhận trong Hiến luật của chúng ta. Tuy nhiên, việc này không cấm các tu sĩ giãi bày tâm hồn mình cho bề trên, với tất cả sự tự do chứ không bị ép buôc. Vì thế đối với các anh em hội viên, không có một giới hạn nào trong việc hoàn toàn tin tưởng bề trên của mình để có thể bộc lộ với ngài những gì sâu kín nhất trong tâm hồn. Hội viên có thể làm điều đó để đạt được nhiều lợi ích vô giá về đời sống thiêng liêng. Các hội viên hàng tháng gặp gỡ bề trên mình, trình bày những gì thuộc tòa ngoài, nhưng không loại trừ những gì liên quan đến việc hướng dẫn và sửa dạy thiêng liêng, cho dù hội viên đó có là linh mục đi chăng nữa. Việc này đương sự sẽ dần dần có thể thực hiện khi đã hoàn toàn tin tưởng nơi bề trêncủa họ”. (5)

Vào năm 1965, Tổng Tu nghị 19 cũng đã nói rằng, Giám đốc Salêdiêng không chỉ là Bề trên nhà hay là người hướng dẫn anh em hội viên đang trong giai đoạn đào luyện, nhưng chúng ta phải noi gương Don Bosco cũng như đã từng thực hành trong truyền thống Salêdiêng, các Giám đốc còn phải đảm nhận vai trò như một người cha thiêng liêng và là người điều hướng(director) thiêng liêng cho anh em trong vấn đề lương tâm(6). Liên quan đến hai lãnh vực linh hướng này, Tổng Tu nghị cắt nghĩa rằng các hội viên bàn hỏi với Giám đốc những chuyện thuộc tòa ngoài, nhưng những vấn đề thuộc tòa trong vẫn có thể được nêu ra qua tòa Giải tội, hoặc ngay cả khi không ban Bí tích Giải tội, Giám đốc vẫn có thể hướng dẫn anh em vễ những nố lương tâm. Đây là nghệ thuật linh hướng và trợ giúp anh em trên con đường nên thánh, khi anh em hội viên tự do và tự nguyện bày tỏ những gì bí mật nơi lương tâm của họ. Tổng Tu nghị còn nói thêm, ước muốn của Giáo Hội là “Ecclesia cupientissimo animo desiderat” (8), nghĩa là mọi tu sĩ đang trong giai đoạn đào luyện cần có sự hướng dẫn và chỉ giáo cả về tòa trong, khi trình bày với bề trên hay các vị thầy về mặt thiêng liêng. Các vị này chúng ta vẫn gọi là Giám đốc. Vì vậy,điều này rất cần thiết để đảm bảo tính thống nhất của việc hướng dẫn thiêng liêng trong tiến trình đào luyện nơi Tu hội của chúng ta. (9)

Theo bộ Giáo luật đã được tu chính (năm 1983), Tổng Tu nghị 22 (cử hành năm 1984)cũng đã xác định một điều mà chúng ta thấy ghi trong khoản 70 của Hiến luật hiện nay. Khoản Hiến luật đó viết: “Trung thành với lời căn dặn của Don Bosco, mỗi hội viên thường xuyên gặp gỡ Bề Trên của mình trong cuộc đàm thoại huynh đệ. Đây là cơ hội tuyệt hảo để đối thoại vì lợi ích bản thân và vì bước tiến tốt đẹp của cộng thể. Trong cuộc gặp gỡ này, hội viên tín nhiệm trao đổi về cuộc sống cũng như hoạt động của mình nếu muốn, cả về tình trạng lương tâm của mình nữa” (10). Khoản Hiến luật này nêu bật ý thức trách nhiệm của đương sự về tình trạng lương tâm, liên quan đến tầm quan trọng của sự tự do cá nhân nơi họ, liên quan đến cộng thể và cả đến những tương quan trong cộng thể. Hiến luật sử dụng từ ngữ đối thoại huynh đệ, một hạn từ rất quen thuộc và ít gây ngộ nhận, thay thế cho hạn từ ‘trình bày’(manifestation, hay rendiconto). Hạn từ mà Hiến luật nói tới ở trên nhắm vào cuộc gặp gỡ để đối thoại mà hội viên tự nguyện thực hiện, để từ từ chuyển đến sự hướng dẫn thiêng liêng một cách thực sự.

Cuối cùng, trong Ratio đào luyện năm 2000, Tu hội đã hướng dẫn thực hành, khởi đầu với việc đối thoại huynh đệ, một trách nhiệm của Giám đốc đối với các hội viên trong thời k đào luyện, được xem như là ‘cơ hội để hướng dẫn đào luyện cách thực sự’.Sau đó, việc thực hành này dẫn đến việc nói về các Giám đốc cũng nên là người linh hướng, cho dù không bắt buộc, đối với các hội viên trong thời k đào luyện.(12)

Cuốn Ratio đó, một lần nữa lập lại những hướng dẫn như sau : “Theo truyền thống Salêdiêng, Giám đốc của cộng thể đào luyện là ‘Thầy dạy và hướng dẫn thiêng liêng’, là người lãnh đạo cộng thể và hướng dẫn thiêng liêng cho cả cộng thể. Ngài chính là người chỉ hướng thiêng liêng được đề nghị cho các hội viên, không loại trừ sự tự do để anh em hội viên có thể chọn một vị linh hướng khác”. (13)

Với bối cảnh lịch sử như thế, tôi tin chắc rằng Giám đốc Salêdiêng trước hết phải là người hướng dẫn thiêng liêng cho cả cộng thể cũng như là người hướng dẫn thiêng liêng được đề nghị cho từng cá nhân mỗi hội viên trong cộng thể mình.

Nhưng anh em hội viên Salêdiêng chúng ta có thấy được tầm quan trọng của cả 2 cách thái linh hướng này, cho cộng thể cũng như cho cá nhân hay không? Tôi nhớ lại tại một hội nghị ở Bangalore do cha Vecchi, lúc đó là Bề Trên Cả, chủ tọa, Ngài nói rằng trong cả 2 phận vụ hướng dẫn thiêng liêng của cha Giám đốc đối với cộng thể và đối với cá nhân các hội viên, thì việc hướng dẫn cộng thể phải chiếm tới 80% thời giờ và công sức của Ngài, chứ không phải là việc hướng dẫn cá nhân. Vì thế tôi nhận ra rằng bổn phận hướng dẫn thiêng liêng đối với cộng thể rất quan trọng đối với một Giám đốc Salêdiêng. Tôi cũng xác tín rằng  khi một Giám đốc dành thời gian và sức lực để chu toàn phận vụ hướng dẫn cộng thể một cách tốt đẹp, các anh em hội viên sẽ được khích lệ và can đảm đến với ngài để cá nhân họ cũng được hướng dẫn thiêng liêng vì họ thấy ngài quan tâm đến sự tăng triển đời sống thiêng liêng nơi cộng thể. Ngược lại, nếu một Giám đốc lơ là việc linh hướng cho cộng thể, anh em hội viên sẽ khó đến với ngài bởi vì anh em thấy ngài chẳng thiết tha lắm đến việc hướng dẫn thiêng liêng.

Điểm thứ hai tôi muốn đề cập đến đó là: Việc linh hướng cá nhân của các anh em Salêdiêng chúng ta cần phân biệt với việc linh hướng ở Giáo phận hay tại các dòng tu khác. Điều này cần phải nói rõ hơn. Tôi sẽ giải thích sau.

Chúng ta nhớ lại lời của thánh Phaolô khi Ngài xưng hô là ‘cha’ đối với các tín hữu. Ngài viết: “Hỡi anh em, những người con bé nhỏ của tôi, mà tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức Kitô được hình thành nơi anh em” (Gl. 4,19). Với cái nhìn ấy, chúng ta mới thấy được mỗi linh mục và mỗi vị linh hướng luôn đáng được gọi ‘cha’.

Nhưng ngay từ đầu như đã tôi đã nói, chúng ta thấy có sự khác biệt nơi tình cha của Don Bosco cũng như cách thức mà ngài quảng diễn (nói rộng hơn, chúng ta cũng đề cập đến các Giám đốc Salêdiêng, vẫn được gọi là ‘cha’ Giám đốc giống như Don Bosco).

Khi chúng ta đề cập đến việc các Giám đốc trong Tu hội Salêdiêng cũng được đề nghị làm linh hướng cho các anh em hội viên mình, so sánh với các cha linh hướng nơi các dòng tu khác, chúng ta cần phân định những nét đặc thù và sâu xa sau đây:

1)    Giám đốc Salêdiêng phải dồn nhiều nỗ lực trong việc linh hướng cả cộng thể. Ngài phải ý thức rằng ngài có một ảnh hưởng mạnh mẽ trong việc đồng hành với đời sống cộng thể qua những tương quan huynh đệ, và ảnh hưởng đó sẽ giúp tăng trưởng đời sống thiêng liêng nơi mỗi hội viên. Nói cách tổng quát, nơi các dòng tu khác, vị linh hướng ít hoặc không có trách nhiệm về đời sống thiêng liêng nơi cộng đoàn của họ.

2)    Khi thực hành việc linh hướng, Giám đốc Salêdiêng không phải ngồi văn phòng để chờ anh em hội viên đến, cho dầu cuộc gặp gỡ rất chân tình, như một vài dòng tu vẫn làm như thế. Giám đốc Salêdiêng thì không phải vậy. Chúng ta bắt chước Don Bosco luôn đi bước trước để đến với các hội viên, trở nên bạn bè thân thiết thực sự cho thấy rằng ngài luôn quan tâm đến anh em hội viên mình. Ngài cố gắng làm mọi cách để tạo sự tín nhiệm để nhờ thế anh em hội viên có thể mở lòng ra với ngài.

3)    Khi sống với anh em hội viên, gặp gỡ anh em hằng ngày, quan sát và hiểu biết tính khí mỗi người, Giám đốc có thể am hiểu anh em một cách sâu xa hơn. Vì thế khi hướng dẫn hội viên, Ngài có thể giúp chỉnh sửa những gì sai trái mà ngài nghe được khi sống giữa anh em trong cộng thể. Nơi các dòng tu khác, vị linh hướng chỉ nghe trực tiếp từ mỗi cá nhân khi nói chuyện với họ mà thôi.

4)    Những gì một Giám đốc Salêdiêng có thể giúp anh em hội viên mình khi linh hướng, không phải chỉ là một lời khuyên hay một lời nhắc nhở như các vị linh hướng trong các dòng tu khác vẫn làm. Là Giám đốc Salêdiêng, ngài có những hướng dẫn cụ thể và hiệu quả hơn khi thấy được những biểu hiện  rõ ràng bên ngoài của anh em. Ví dụ, ngài có thể nói anh em điều chỉnh lại công việc khi hội viên đó ôm nhiều việc quá mà có ít thời gi cầu nguyện. Hoặc ngài có thể đề nghị anh em đi làm một cuộc tĩnh tâm riêng nếu cần.

5)    Việc linh hướng của Giám đốc không chỉ giới hạn trong việc đàm thoại với anh em mà thôi. Có nhiều cách để làm công việc này, chẳng hạn, qua một vài lời nhắc nhở khéo léo, qua những lời rỉ tai, ngài có thể gặp anh em chỗ này hay ở chỗ khác, vào những giờ khác nhau và bằng nhiều cách khác nhau.

Nói tóm lại, việc linh hướng Salêdiêng luôn phải được thể hiện trong tinh thần gia đình. Cứ nhìn vào cách mà DonBosco đã làm ở nguyện xá, chúng ta sẽ thấy rõ điều này.

­­­­­­­­­____________________________________________________________________

1. Cha Braido, La lettera di DonBosco da Roma del 10 maggio 1884

2. MB III, 79

3. MB VI, 246

4. MB X, 485

5. Thư luân lưu số 39 : DonBosco modello del Sacerdote Salesiano, trong ASC 2 số 2

6. Tổng Tu nghị 19, Rôma 1965, trang 95-96

7. Như trên tr.100

8. Sades sapientiae, khoản 28 triệt 3 số 1.

9. Tổng Tu nghị 19 tr 97

10.Khoản luật này lập lại khoản số 96 trong Hiến luật thử nghiệm năm 1972

11. Ratio đào luyện 261

12. Ratio đào luyện 233

13. Ratio đào luyện 262

 

14. Gal 4,19

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %