• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


TIN GIÁO HỘI

Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha: “Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta, ngay cả khi chúng ta quên Ngài”

(Ngày 26 tháng 4 năm 2017) – Đức Thánh Cha đưa ra hình ảnh chiếc mỏ neo để nói với chúng ta về mối dây không thể tách rời giữa chúng ta và tình yêu Thiên Chúa.

“Thiên Chúa của chúng ta không vắng mặt, Ngài cũng không cô lập chính mình trên trời. Nhưng Ngài là một Thiên Chúa “chạnh lòng thương” con người, rất yêu thương nên ngài không thể chia cắt chính mình với con người. Hôm nay, trong buổi Tiếp kiến chung ngày 26 tháng 4 năm 2017, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh sứ điệp hy vọng trong Tin mừng. Ngài đã gợi lên hình ảnh chiếc mỏ neo để trình bày về mối liên hệ không thể tách rời giữa chúng ta và Thiên Đàng.

Suy tư của Đức Thánh Cha bắt đầu với những từ ngữ cuối cùng trong Tin mừng của Thánh Mat-thêu: “Thầy sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế,” “gợi nhắc về lời ngôn sứ chúng ta đọc thấy ngay lúc đầu, đó là, “Ngài sẽ được gọi tên là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng, toàn bộ Tin mừng mở ra cho chúng ta từ hai trích dẫn này.

Hai trích dẫn này diễn tả cho chúng ta thấy về sự gần gũi của Thiên Chúa với chúng ta. Ngài suy niệm: “Con người chúng ta khôn ngoan trong việc chia cắt những mối liên hệ và những chiếc cầu. Nhưng, Thiên Chúa, Ngài không như vậy; nếu trái tim của chúng ta trở nên lạnh lùng, trái tim của Thiên Chúa vẫn luôn nóng cháy. Thiên Chúa chúng ta luôn đồng hành với chúng ta dẫu cho chúng ta có quên mất Ngài. Trong lúc đức tin bị phân rẽ vì sự ngờ vực, điều quyết định là chúng ta hãy khám phá ra rằng, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng ta và đồng hành với chúng ta, không bao giờ Ngài để chúng ta phải cô đơn.”

Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Thiên Chúa Cha luôn đồng hành với chúng ta trong suốt chuyến “hành hương” của chúng ta, gợi nhắc lại hình ảnh của Abraham, người đã vâng theo lệnh Chúa “Hãy rời bỏ xứ sở.” Trong hành trình, mà những người Kitô hữu chúng ta thực hiện với Chúa Giêsu, vì Ngài đã bảo đảm với chúng ta rằng, Ngài “không chỉ đợi chúng ta ở cuối hành trình dài này, nhưng Ngài luôn đồng hành với chúng ta trong từng ngày sống.”

Đức Thánh Cha nói, quả thật, “trời đất có qua đi, những niềm hy vọng của con người có thể tiêu tan, nhưng Lời Chúa thì lớn lao hơn tất cả, sẽ không bao giờ qua đi.” Vì vậy, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy nhớ rằng, “Thiên Chúa sẽ luôn luôn cung cấp cho chúng ta những thứ chúng ta cần; Ngài sẽ không bỏ rơi chúng ta trong cơn khốn khó và tăm tối,” điều chắc chắn này chúng ta gọi là “Chúa Quan Phòng.”

Hãy xem tại sao Đức Thánh Cha vạch ra cho các Kitô hữu về hình ảnh của chiếc mỏ neo. “Nó diễn tả cho chúng ta thấy rằng hy vọng của chúng ta không phải vô nghĩa; không phải chỉ là những tình cảm chóng qua vô bổ của một người nào đó muốn cải tạo những thứ trên thế gian này trong một cách thức giả tạo, chỉ dựa trên sức mạnh chính mình.” Đức Thánh Cha nói thêm, hình ảnh này là “một khí cụ cho những người lái tàu quăng xuống bãi biển và cột dây thừng vào để kéo con tàu vào bờ, vì vậy đức tin của chúng ta là một chiếc mỏ neo trên trời, đức tin kéo chúng ta lên gần trời hơn.”

Cuối cùng, Đức Thánh Cha gợi nhắc một câu châm ngôn La Tinh “Homo viator, spe erectus,” có nghĩa là “con người là một du khách được đỡ nâng bằng niềm tin.” Vậy, tất cả điều cần thiết là tin tưởng rằng, “Thiên Chúa tốt lành đang làm việc để thực hiện điều mà con người chúng ta nghĩ là không thể, bởi lẽ chiếc mỏ neo đang ở bãi biển thiên đàng.” Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói, “chẳng có một phần nào của thế giới này có thể ở ngoài sự chiến thắng của Chúa Giêsu Phục sinh, chiến thắng của tình yêu.”

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

 

Bài Giảng của Đức Thánh Cha: Công bố Tin mừng với sự khiêm tốn

(Vatican) – Theo Đài Phát Thanh Vatican, Đức Thánh Cha đã khích lệ phải công bố Tin Mừng với sự khiêm tốn trong Thánh lễ kính Thánh Mác-cô hôm 25 tháng 4 năm 2017 tại Nhà nguyện Thánh Mat-ta, buổi cử hành Thánh lễ lần thứ Hai sau kỳ Phục Sinh.

Bài giảng của Đức Thánh Cha đã tập trung vào đoạn Tin mừng của Thánh Mác-cô, đoạn Tin mừng này nói về việc trao ban Sứ mệnh. Ngài nói, “Tin mừng luôn luôn được rao giảng trên hành trình, không bao giờ ngồi nghỉ, luôn luôn trên hành trình.”

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhấn mạnh phải công bố Tin mừng với sự khiêm tốn, vượt qua cám dỗ của sự kiêu ngạo, và các Kitô hữu được mời gọi ra đi rao giảng Tin mừng, hãy lên đường đừng bao giờ ngừng nghỉ.

Với những người rao giảng trong khi tìm kiếm những điều an toàn cho đời sống

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cũng nói rằng, một người rao giảng Tin mừng phải luôn trên hành trình, đừng tìm kiếm “sự an toàn cho đời sống”, tìm kiếm sự an toàn bằng cách chỉ ở lại một nơi. Các Kitô hữu cần “đi tới những nơi Chúa Giêsu chưa được biết tới, hay là nơi Chúa Giêsu đang bị bách hại, hay là nơi hình ảnh Chúa Giêsu bị bóp méo, hãy đi tới những nơi này để rao giảng Tin mừng đích thực.”

“Hãy ra đi để rao giảng, và khi ra đi rao giảng như thế đời sống của người rao giảng Tin mừng sẽ gặp nguy hiểm; không được bảo đảm. Nếu người rao giảng Tin mừng tìm kiếm sự an toàn cho đời sống, người đó không phải là người rao giảng đích thực: vì người này không ra đi, chỉ ở lại một nơi, an toàn.

Vì vậy, trước hết: chúng ta hãy ra đi. Tin mừng, rao giảng về Chúa Giêsu, hãy ra đi, luôn luôn lên đường; luôn trên hành trình. Luôn trên hành trình thể lý, luôn trên hành trình thiêng liêng, luôn trên hành trình đau khổ.

Đức Thánh Cha hỏi, nhưng đâu là “phong thái của việc rao giảng này?” Đức Thánh Cha đã quan sát Thánh Phêrô, là thầy của Thánh Mác-cô, Thánh Phêrô đã miêu tả rất rõ ràng về phong thái của người rao giảng, đó là Tin mừng phải được rao giảng bằng sự khiêm tốn, vì Con Thiên Chúa đã khiêm hạ chính mình, đã hủy bỏ chính mình.” “Đây là phong thái của Thiên Chúa, không có kiểu nào khác.”

Không phải là hội hè ăn uống linh đình, không phải đám tiệc

Đức Thánh Cha nói, “Rao giảng Tin mừng không phải là hội hè ăn uống linh đình, không phải là đám tiệc.” Đức Thánh Cha nói, “Tin mừng phải được rao giảng với sự khiêm tốn và vượt qua cám dỗ của những điều thuộc trần thế, Tin mừng không bao giờ được rao giảng với sức mạnh con người, không bao giờ loan báo với quyền hành con người, không bao giờ rao giảng với thái độ tìm địa vị và vụ lợi.” Ngài nói, “Đây không phải là Tin mừng.”

Rồi Đức Thánh Cha hỏi những người hiện diện, tại sao sự khiêm tốn lại thật cần thiết? Ngài trả lời, “Nó thật cần thiết, vì chúng ta thực hiện việc rao giảng về sự khiêm hạ - của vinh dự, nhưng qua khiêm hạ. Việc rao giảng Tin mừng sẽ trải qua cám dỗ: cám dỗ về quyền lực, cám dỗ về sự kiêu ngạo, cám dỗ về những sự thế tục, rất nhiều loại cám dỗ về thế tục đi kèm trong sự giảng dậy và trình bày”

Đức Thánh Cha Dòng Tên tiếp tục gợi nhắc, “vì lý do này, Thánh Phêrô nói ‘hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức, hãy tỉnh thức… vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế.’ Rao giảng Tin mừng, nếu đúng nghĩa, phải trải qua cám dỗ.”

Thiên Chúa sẽ an ủi

Đức Thánh Cha nêu bật rằng, nếu một người Kitô hữu nói là rao giảng Tin mừng “nhưng không bao giờ bị cám dỗ, nó có nghĩa là ma quỷ không lo lắng, đó là vì chúng ta đang rao giảng một thứ gì khác vô nghĩa.”

Vì lý do này, Đức Thánh Cha nói tiếp, “việc rao giảng đích thực luôn có những sự cám dỗ cũng như bách hại.” Tuy nhiên, khi chúng ta chịu đau khổ, Thiên Chúa sẽ hiện diện để bồi dưỡng chúng ta, ban sức mạnh cho chúng ta, bởi vì chính Chúa Giêsu đã hứa điều đó khi Ngài sai các Tông Đồ đi rao giảng Tin mừng.”

“Thiên Chúa sẽ hiện diện để an ủi chúng ta, sẽ ban sức mạnh cho chúng ta tiếp tục lên đường, bởi vì Ngài hoạt động với chúng ta nếu chúng ta trung thành rao giảng Tin mừng, nếu chúng ta ra khỏi con người chúng ta để rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, và nếu chúng ta rao giảng với sự khiêm tốn, một sự khiêm hạ thật sự.”

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô kết luận bằng lời cầu nguyện, “xin Thiên Chúa ban cho chúng ta ơn này là như những người đã được rửa tội, tất cả chúng ta hãy chọn lấy con đường tin mừng hóa với sự khiêm tốn.”

Đài Phát Thanh Vatican tường thuật là có các Hồng Y cố vấn của C-9 cũng hiện diện trong Thánh lễ này.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

Lễ Dầu, Đức Thánh Cha Nói: “Không Có Mẹ Maria, Chúng Ta Không Thể Thăng Tiến Trong Ơn Gọi Linh Mục”

(Ngày 13 tháng 4 năm 2017) – Trong Thánh Lễ Dầu hôm thứ Năm Tuần Thánh tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhấn mạnh rằng, để có những cách thức quan trọng giữ cho Tin Mừng luôn mới và hiệu nghiệm, các linh mục phải chạy đến với Mẹ Maria.

Đức Thánh Cha đã bắt đầu bài giảng của ngài bằng việc nhắc nhở các anh em linh mục của ngài là tất cả mọi thứ Chúa công bố cũng như các linh mục công bố là tin mừng, và “như Chúa Giêsu, linh mục phải làm cho sứ điệp vui mừng với cả con người mình.”

Trong những điều bé nhỏ

“Khi giảng, nếu có thể hãy ngắn gọn! Và hãy giảng dậy với niềm vui và làm sao để chạm tới con tim của dân chúng với cùng ngôn từ mà chính Chúa đã chạm tới con tim của mình trong khi cầu nguyện.”

Đức Thánh Cha người Á-căn-đình nói tiếp, “Niềm vui sẽ được nhìn thấy và chia sẻ trong những thứ nhỏ bé nhất: khi thực hiện một bước đi nhỏ bé, chúng ta làm cho lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn tràn trong những tình cảnh cô đơn; khi chúng ta quyết định nghe cuộc điện thoại và sắp xếp để gặp ai đó; khi chúng ta kiên nhẫn dành cho người khác một chút thời gian của chúng ta…

Sứ điệp niềm vui

Trong khi chấp nhận cụm từ “Tin Mừng” là một cách nói khác của “Phúc Âm”, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã làm rõ rằng, những từ này chỉ ra cho chúng ta điều gì đó cốt yếu: niềm vui của Tin Mừng, Tin Mừng là niềm vui bởi vì cốt yếu của Tin Mừng là sứ điệp của niềm vui.

Đức Thánh Cha nêu bật rằng, tin vui không phải là thứ gì đó, nhưng là một sứ mệnh, và được sinh ra bởi việc Xức Dầu. “Chúa Giêsu là người đầu tiên được xức dầu tư tế bởi quyền phép Chúa Thánh Thần ngay từ trong lòng Mẹ Maria. Tin vui Nhập Thể đã gợi hứng cho Đức Nữ Trinh hát lên bài Magnificat. Nó tràn ngập lòng thánh Giuse vị lang quân của Mẹ với sự thinh lặng thánh, rồi đã làm cho Gioan nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth mẹ ông.”

Ba ân huệ của Tin Mừng

“Chúng ta đừng bao giờ tách biệt ba ân huệ của Tin Mừng: chân lý, không bao giờ được thỏa hiệp; lòng thương xót không điều kiện và ban tặng cho mọi tội nhân; và niềm vui đến với mỗi cá nhân và với mọi người. Chân lý, lòng thương xót, và niềm vui: ba điều này cùng đi với nhau.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Chân lý của Tin Mừng không bao giờ trừu tượng, “nó cụ thể nơi đời sống con người chứ không chỉ nhìn nó nơi sách vở.” “Lòng thương xót của Tin Mừng không bao giờ là một sự thương xót sai lạc, như một người nào đó bỏ rơi các tội nhân trong sự đau khổ của họ mà không giúp họ đứng lên, hay là không hể giúp họ tiến lên thêm một chút để thay đổi. Ngài cảnh báo, sứ điệp Tin Mừng không bao giờ là “ảm đảm u buồn” hay là “thờ ơ vô cảm.”

Nó phải là “niềm vui của Chúa Cha, Đấng không muốn bất kỳ một ai trong những kẻ bé mọn của Ngài phải hư mất” (Evangelii Gaudium, 237). Nó là niềm vui của Chúa Giêsu, khi Ngài thấy rằng Tin Mừng được rao giảng cho những người bé mọn, và rồi những người bé mọn lại ra đi rao giảng Tin Mừng (Evangelii Gaudium 5).

Niềm vui của Tin Mừng là những niềm vui đặc biệt.

Ba hình ảnh

“Cha nói ‘niềm vui’ ở thể số nhiều, vì niềm vui có nhiều thứ và khác nhau tùy thuộc vào việc Chúa Thánh Thần chọn lựa để ban tặng cho chúng ta trong mỗi thời đại, nơi mỗi con người và nơi mỗi nền văn hóa. Chúng cần phải được đổ vào những bầu da mới, những bầu da Chúa nói trong việc diễn tả quá trình làm mới của tin vui.”

Đức Thánh Cha tiếp tục chia sẻ với các anh em linh mục ba hình ảnh trong đó Tin Mừng được giữ gìn trong một cách thức tươi mới.

Mẹ Maria

Hình ảnh đầu tiên của tin vui là những bình đựng nước bằng đá tại tiệc cưới Cana (xem Ga 2, 6). Trong hình ảnh này, chúng chính là hình ảnh của Mẹ Maria máng chuyển thông ơn Chúa cách tuyệt diệu. Tin Mừng nói với chúng ta rằng, các người giúp việc “đổ đầy tới miệng” (xem Ga 2, 7). Cha tưởng tượng rằng, người giúp việc này nhìn Mẹ Maria xem như vậy đã đủ chưa, và Mẹ ra hiệu là cho thêm một xô đầy nữa đi. Mẹ Maria là bầu da mới ngập tràn tới miệng với niềm vui sẵn sàng chia sẻ. “Các anh em linh mục thân mến, không có Mẹ, chúng ta không thể thăng tiến trong ơn gọi linh mục của chúng ta! Mẹ là “nữ tỳ của Thiên Chúa, người hát lên những lời ca tụng ngợi khen” (Evangelii Gaudium, 286). Đức Trinh Nữ Đấng sẵn sàng trợ giúp, sau khi đã thụ thai trong cung lòng của mình Ngôi Lời sự sống, đã ngay lập tức đi thăm viếng và trợ giúp người chị họ Elizabeth.

“Sự đầy tràn lòng quảng đại trao ban” của mẹ giúp chúng ta vượt qua cám dỗ của sự sợ hãi, sự cám dỗ không để cho chúng ta được đổ đầy tới miệng, hay thậm chí là tràn trề, rồi sự cám dỗ của sự yếu nhược không dám đến với người khác để làm cho họ đầy tràn. Điều này không thể là “niềm vui của Tin Mừng đổ đầy trong tim và trong đời sống của tất cả những ai tiếp cận với Chúa Giêsu” (Evangelii Gaudium 1)

Cụ thể hóa

Hình ảnh thứ hai của tin vui mà cha muốn chia sẻ với anh em hôm nay đó là cái gáo có cái cán bằng gỗ mà người phụ nữ Samaria đã mang theo mình giữa buổi ban trưa (xem Ga 4, 5-30). Nó nói với chúng ta điều gì đó rất cốt lõi: tầm quan trọng của việc cụ thể.

Chúa đã cho chúng ta một dụng cụ mới hay một bầu da mới đầy “với sự cụ thể này” đó là Mẹ Tê-rê-sa với tâm hồn của người phụ nữ Samaria. Ngài đã gọi chị và nói với chị là: Tôi khát. Ngài đã nói: “Hỡi con, hãy tới và đưa ta về nơi ở nghèo của những người nghèo. Hãy tới, và trở thành ánh sáng cho ta. Ta không thể làm điều này một mình. Họ không biết ta, vì vậy họ không yêu ta. Hãy đem Ta tới với họ.” Mẹ Tê-rê-sa đã bắt đầu với một con người cụ thể, cám ơn nụ cười của mẹ, và cách mẹ chạm tới những vết thương của họ, mẹ đã mang tin vui đến cho mọi người.

Cách thức chúng ta chạm tới những vết thương của người khác bằng chính đôi tay của chúng ta, cách chúng ta là những linh mục chăm sóc cho những người đau yếu và những ai mất niềm hy vọng. Linh mục phải là một người với tình yêu nhân hậu. Cụ thể và dịu dàng.

Trái tim bị đâm thâu của Chúa

Hình ảnh thứ ba của tin vui đó là trái tim bị đâm thủng không đáy của Chúa: sự khiêm nhường, hiền hậu và nghèo khó của Chúa đã lôi kéo mọi người đế với Ngài. Từ Ngài, chúng ta phải học để loan báo niềm vui vỹ đại cho người nghèo chỉ có thể thực hiện được trong một cách thức tôn trọng, khiêm tốn và thậm chí là hèn mọn, thấp kém.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các linh mục là những người làm việc tin mừng hóa trong niềm vui, các linh mục luôn phải cụ thể, dịu dàng và khiêm nhường. Ngài lưu ý, “Thánh Thần nói với chúng ta trong mỗi cảnh huống điều chúng ta cần phải nói với những kẻ thù (Mt 10, 19), và trong những lúc đó Ngài sẽ soi sáng cho chúng ta bước đi kế tiếp. Sự hiền lành và chân thực này sẽ đem lại niềm vui cho người nghèo, phục hồi sức sống cho các tội nhân, và đem đến sự xoa dịu cho những người bị thần dữ kiềm hãm.”

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô kết luận rằng, “Anh em linh mục thân mến, khi chúng ta suy niệm và kín múc từ ba loại bầu da mới này, xin cho Tin Mừng tìm thấy nơi chúng ta “một sự tràn đầy niềm vui chia sẻ” như Mẹ Maria tỏa ra với cả con người mẹ, “sự cụ thể” của câu chuyện người phụ nữ Samaria, và “sự khiêm nhường sâu thẳm” mà nơi đây Thánh Thần không ngừng nghỉ làm đầy nơi chúng ta từ trái tim bị đâm thâu của Đức Giêsu Chúa chúng ta.”

 

Minh Tuấn, SDB

Hỏi Đáp Phụng Vụ: Phẩm Phục Khi Đặt Mình Thánh và Chầu Thánh Thể

Trả lời của cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô, Giáo sư Phụng vụ và Trưởng Khoa Thần học Đại học Nữ Vương các Thánh Tông Đồ.

Cha Edward McNamara, màu trắng là mầu chuẩn.

Hỏi: Con đã tìm kiếm khắp nơi để kiếm câu trả lời cho câu hỏi về phẩm phục đòi hỏi (không chỉ là đúng đắn) khi đặt Mình Thánh trong Mùa Chay (và những mùa khác). Con biết rằng, Thánh bộ Phụng tự trong Eucharistiae Sacramentum, số 92, có chú ý rằng, Chầu Thánh Thể được thực hiện với áo choàng và khăn choàng trắng, nhưng việc đặt Mình Thánh ngoài Nghi thức Chầu thì thế nào? Con luôn nghĩ rằng phải dùng mầu trắng, thậm chí trong khi đặt Mình Thánh lúc đầu, nhưng gần đây con đã thấy một tư giáo mặc áo choàng tím để đặt Mình Thánh. Con nghĩ có thể đây là sai – con tin là thầy nên mặc mầu trắng. Nhưng có văn bản nào hướng dẫn về điều này không để thực hiện cho đúng? – P.K., Cincinnati, Ohio.

Trả lời: Số 92 của “Nghi thức Rôma: Hiệp lễ và Chầu Thánh Thể ngoài Thánh lễ” nói về Thừa tác viên đặt Mình Thánh và Chầu Thánh Thể: “Thừa tác viên, nếu là linh mục hay phó tế nên mặc áo alba, hay là áo các phép bên ngoài áo chùng thâm, và đeo dây stola… Linh mục hay Phó tế nên mặc áo choàng và khăn choàng khi ban phép lành cuối buổi chầu khi có Mặt Nhật; trong trường hợp đặt Mình Thánh trong bình cibor, Thừa tác viên nên đeo khăn choàng.”

Số 93 và 94 cũng thêm một số chi tiết: Sau khi dân chúng đã tụ họp, có thể hát một bài hát, trong khi đó Thừa tác viên đi ra bàn thờ. Nếu Thánh Thể không có ở nơi sẽ Chầu Thánh Thể thì Thừa tác viên đeo khăn choàng để rước Mình Thánh từ nơi cất giữ; trong khi rước sẽ có giúp lễ hay giáo dân đi theo cầm nến cháy… “Trong trường hợp đặt Mình Thánh và Chầu Thánh Thể long trọng hơn, Thánh Thể nên được truyền phép trong Thánh Lễ ngay trước khi Chầu Thánh Thể diễn ra, và sau khi hiệp lễ nên đặt Mình Thánh vào Mặt Nhật và để trên bàn thờ. Và khi Thánh lễ kết thúc bằng Lời nguyện hiệp lễ với nghi thức kết lễ. Trước khi linh mục đi vào, ngài sẽ đặt Mình Thánh lên đế rồi xông hương”.

Từ những quy định này, chúng ta có thể suy luận ra như sau: Màu thường niên cho việc đặt Mình Thánh và Chầu Thánh Thể là áo choàng, dây stola và khăn choàng trắng. Thật ra, khăn choàng thì luôn luôn là màu trắng. Chỉ có trường hợp ngoại lệ đã được tiên liệu trong luật chữ đỏ đó là áo choàng màu đỏ hay màu tím khi rước Mình Thánh Chúa từ nơi cất giữa Mình Thánh ra bàn thờ trong Nghi thức Hiệp lễ vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Hãy biết rằng, trường hợp ngoại lệ này chỉ xảy ra một lần trong năm, sẽ không có nhiều nơi gặp khó khăn trong việc mặc những áo choàng như thế trong trường hợp này.

Vì áo choàng hầu như cũng luôn là mầu trắng, nên dây stola cũng thường là mầu trắng. Tuy nhiên, chính những quy luật này cũng ngầm có những trường hợp ngoại lệ có thể trong khi đặt Mình Thánh. Ví dụ, trong trường hợp đã nói ở số 94, vị linh mục nên đặt Mình Thánh khi ngài đang mặc áo lễ và dây stola của Thánh lễ ngày hôm đó. Và vì hình thức đặt Mình Thánh trong trường hợp này không bắt buộc với những lễ nào, nên việc đặt Mình Thánh này có thể sử dụng bất cứ mầu phụng vụ nào.

Trường hợp nói trên là trường hợp ngoại lệ thông thường nhất. Trường hợp khác có thể là trường hợp Kinh chiều trọng thể với phần kết kéo dài với Chầu Thánh Thể. Trong trường hợp này, chủ sự nên đeo dây stola và mặc áo choàng theo mầu phụng vụ hôm đó, rồi ban phép lành Thánh Thể sử dụng khăn choàng mầu trắng. Hoặc là chủ sự có thể mặc màu trắng trong khi cử hành Kinh Thần Vụ.

Với những trường hợp ngoại lệ như vậy, chúng ta không thể nói rằng luật áp dụng mầu trắng luôn là phải thực thi cứng ngắc. Tuy nhiên, các trường hợp ngoại lệ thì luôn trong bối cảnh của hành vi phụng vụ nào khác kết hợp với việc cử hành việc đặt Mình Thánh và Chầu Thánh Thể.

Trong trường hợp người đọc hỏi, nếu là Kinh sáng hay Kinh chiều trọng thể ngay sau khi đặt Mình Thánh thì có thể mặc mầu khác khi đặt Mình Thánh không buộc phải là mầu trắng. Còn nếu như không phải trường hợp vừa nói, thì không phù hợp khi sử dụng dây stola và áo choàng mầu khác mà không phải mầu trắng khi đặt Mình Thánh và chầu Thánh Thể.

 

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

Bài giảng Lễ Lá của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô: “Chúng ta không có Chúa nào khác”

(Ngày 9 tháng 4 năm 2017) Vào Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 9 tháng 4, 2017, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã khích lệ suy gẫm về Chúa Giêsu “không chỉ nơi các hình vẽ, hay các bức hình chụp, hay thậm chí trên các video” nhưng là “nơi rất nhiều anh chị em của chúng ta… những người đang phải đau khổ, “Chúa Giêsu đang hiện diện nơi họ, nơi mỗi người anh chị em này, và với khuôn mặt không còn hình hài, với một giọng nói thảm thương, Chúa muốn chúng ta nhìn họ, nhận ra họ, và yêu thương họ,” Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh điều này trong Thánh lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô với sự hiện diện của khoảng 50.000 khách hành hương và du khách, “Chúng ta không có Chúa nào khác ngoài Đức Giêsu, một vị vua khiêm nhường và công lý, lòng thương xót và bình an”.

Bài giảng của Đức Thánh Cha

Trong buổi cử hành hôm nay, chúng ta có thể thấy vị đắng ngọt ngào, cũng lúc là niềm vui và sầu não. Chúng ta cử hành việc Chúa tiến vào thành thánh Giê-ru-sa-lem trong tiếng hò reo của các môn đệ tung hô Ngài là vua. Chúng ta cũng long trọng công bố Bài Thương Khó trong Tin Mừng. Trong sự tương phản cay đắng này, trái tim của chúng ta cảm nghiệm một chút điều mà Chúa chúng ta đã cảm nghiệm trong chính trái tim Ngài ngày hôm đó, khi ngài vui mừng với các bạn hữu của Ngài đồng thời khóc thương cho thành Giê-ru-sa-lem.

Đã ba mươi hai năm nay, khía cạnh vui mừng của Chúa Nhật này càng được thêm phong phú với sự nhiệt tình của những người trẻ, tạ ơn Chúa vì việc cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới. Năm nay, với việc cử hành ở mức độ giáo phận, nhưng tại đây ở Quảng Trường Thánh Phêrô, nó được đánh dấu bởi giây phút thật xúc động và ý nghĩa khi Thánh Giá của Ngày Giới trẻ Thế giới được trao từ những người trẻ của Krakow cho các bạn trẻ đến từ Panama.

Trong Tin Mừng chúng ta vừa nghe trước khi rước kiệu (xem Mt 21,1-11) diễn tả việc Chúa Giêsu từ trên Núi Ô liu đi xuống cưỡi trên lưng lừa. Nó diễn tả sự nhiệt tình của các môn đệ khi tuyên bố Thầy của họ trong những tiếng hô vang vui mừng, và chúng ta có thể tưởng tượng ra trong đầu chúng ta sự hứng khởi của các trẻ em và thanh thiếu niên trong thành, những người đã gia nhập trong sự tưng bừng này. Chính Chúa Giêsu đã nhìn thấy trong sự nghênh đón phấn khởi này một sự thúc bách không lay chuyển được sự chọn lựa theo ý Thiên Chúa. Đối với những người Pharisêu đáng kinh ngạc Chúa nói: “Tôi nói với các ông rằng, nếu những người này mà im lặng thì các cục đá này sẽ lên tiếng (xem Lk 19, 40). Phải, Chúa Giêsu là sự ứng nghiệm của Kinh Thánh, Ngài tiến vào thành thánh trong cách thức này không gây nên sự sai lạc, không phải ngôn sứ thời hiện đại, cũng không phải kẻ mạo danh. Nhưng rõ ràng Ngài là Đấng Cứu Thế đến trong thân phận của một kẻ tôi tớ, tôi tớ của Thiên Chúa và của con người, và tiến tới sự thương khó của Ngài. Ngài là một “người kiên nhẫn” tuyệt vời, Ngài đã chịu hoàn toàn các sự đau đớn của nhân loại.

Vậy trong khi chúng ta tưng bừng tung hô Vua chúng ta, chúng ta hãy suy nghĩ về những sự đau khổ mà Ngài phải chịu trong tuần này. Chúng ta hãy suy nghĩ về những sự tố cáo và sỉ nhục, những nanh vuốt của những kẻ phản bội, sự bỏ rơi cho sự xét xử bất công, những quả đấm đá, những roi vọt và mũ gai Ngài phải chịu… Và cuối cùng, đường Thánh Giá dẫn đưa tới việc đóng đinh.

Ngài đã nói rất rõ với các môn đệ: “Nếu ai muốn trở thành môn đệ của tôi, hãy chối bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo tôi” (xem Mt 16, 24). Chúa Giêsu không bao giờ hứa ban vinh dự và thành công. Các Tin Mừng làm rất rõ vấn đề này. Chúa vẫn luôn cảnh báo các bạn hữu của Ngài rằng đây chính là con đường của Ngài, và chiến thắng cuối cùng chỉ đạt được qua Cuộc khổ nạn và Thánh Giá. Tất cả điều này cũng đúng với mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy xin Chúa ban cho chúng ta ơn trung thành bước đi theo Chúa, không phải chỉ bằng lời nói nhưng bằng hành động. Chúng ta cũng xin Chúa ban cho chúng ta ơn kiên nhẫn để vác Thập Giá của chính chúng ta, chứ không chối bỏ nó, hay gạt nó sang một bên, nhưng nhìn lên Chúa để vác lấy Thập Giá của chúng ta từng ngày.

Chúa Giêsu đã chấp nhận sự tung hô của đám đông, Ngài cũng biết rất rõ rằng, chút nữa thôi họ sẽ đi theo tiếng hô: “Đóng đinh nó đi!”. Ngài không muốn chúng ta chỉ suy niệm Ngài trên tranh ảnh hay video trên internet. Không, nhưng Ngài hiện diện nơi biết bao anh chị em của chúng ta, những người đang phải đau khổ vác Thánh Giá của mình như chính Chúa: Họ đau khổ vì phải lao động như những người nô lệ, rồi vì các thảm kịch của gia đình, vì các bệnh tật… Họ đau khổ vì chiến tranh và khủng bố, vì những sự thèm khát cá nhân và sẵn sàng gây sợ hãi. Các phụ nữ và đàn ông bị lừa đảo, bị coi khinh không được tôn trọng nhân phẩm, bị loại trừ… Chúa Giêsu hiện diện nơi họ, nơi mỗi con người của họ, và với hình hài không còn giống con người của Ngài, cũng như giọng nói không còn ra người, Ngài kêu gọi hãy nhìn vào đôi mắt họ, nhìn nhận họ, và yêu thương họ.

Không phải là một vài Chúa Giêsu khác, nhưng chính là Chúa Giêsu, Đấng đã tiến vào thành Giê-ru-sa-lem giữa sự nghênh đón của những cành lá. Cũng chính là Chúa Giêsu Đấng đã bị đóng đinh trên Thánh Giá và chết giữa hai trên trộm cướp. Chúng ta không có một Chúa nào khác nhưng chính là Ngài: Chúa Giêsu, vị Vua khiêm nhường và chính trực, giầu lòng thương xót và bình an.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng: Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót

(Vatican) – Dưới đây là bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trước và sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với dân chúng tại Quảng Trường Thánh Phêrô.

Trước Kinh Truyền Tin

Anh chị em thân mến, chào anh chị em buổi sáng an lành!

Mỗi ngày Chúa Nhật, chúng ta tưởng nhớ sự Phục sinh của Chúa Giêsu, nhưng trong Mùa Phục Sinh này, Chúa Nhật hôm nay lại có một ý nghĩa quan trọng. Trong truyền thống Giáo Hội, Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Phục Sinh được gọi là “in albis.” Nó có nghĩa là gì? Sự diễn tả này có ý nghĩa gợi nhớ nghi thức của những người được chịu Phép Rửa Tội trong Đêm Vọng Phục Sinh. Mỗi người chịu phép Rửa đã được nhận một chiếc áo trắng – “alba” – “trắng” – để chỉ ra nhân phẩm mới của họ, đó là con cái Thiên Chúa. Điều này ngày nay cũng được thực hiện: những trẻ em sơ sinh cũng được trao ban một chiếc áo nhỏ biểu tượng, trong khi những người lớn thì mặc một chiếc áo đàng hoàng và chỉnh tề, như chúng ta đã thấy trong Đêm Vọng Phục Sinh. Và, trong quá khứ, chiếc áo trắng đó được mặc trong cả tuần, cho tới Chúa Nhật hôm nay, từ đó nảy sinh tên gọi là in albis deponendis, có nghĩa là ngày Chúa Nhậtcởi áo trắng. Vì vậy, áo trắng được cởi ra, những người tân tòng bắt đầu đời sống mới trong Đức Kitô và trong Giáo Hội.

Một điều khác nữa. Trong Đại Năm Thánh 2000, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thiết lập Chúa Nhật hôm nay được dâng hiến cho Lòng Chúa Thương Xót. Quả thật, đây là một điều thật ý nghĩa: đây thật là điều Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho ngài. Ít tháng trước đây, chúng ta đã kết thúc Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương Xót Chúa. Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta về việc Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ đang họp nhau trong phòng kín (xem Ga 20, 19 – 31). Thánh Gioan viết rằng, sau khi chào các môn đệ, Chúa Giêsu đã nói với họ: “Như Cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em.” Khi nói điều này, Ngài đã thổi hơi trên các ông và nói thêm rằng: “Hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai thì người ấy được tha” (các câu 21-23). Hãy xem ý nghĩa của lòng thương xót, quả thật đã được diễn tả trong ngày Chúa Sống lại qua việc tha thứ tội lỗi. Chúa Giêsu Phục Sinh đã trao ban cho Giáo Hội của Ngài như là nhiệm vụ đầu tiên, giống như Ngài là để công bố cụ thể việc tha thứ. Đây là nhiệm vụ trước hết: hãy công bố sự tha thứ. Dấu chỉ hữu hình này về Lòng thương xót Chúa mang đến an bình trong cõi lòng và niềm vui vì lại được tiếp cận với Thiên Chúa.

Trong ánh sáng Phục Sinh, lòng thương xót được lãnh hội như là một hình thức thật sự của tri thức. Đây là điều quan trọng: lòng thương xót thật sự là một hình thức của tri thức. Chúng ta biết rằng một người có thể nhận biết bằng nhiều cách thức. Phải, một người cũng có thể nhận biết qua việc cảm nghiệm lòng thương xót, bởi vì lòng thương xót mở ra cánh cửa của của trí óc để nhận biết rõ ràng hơn về mầu nhiệm Thiên Chúa cũng như về hiện hữu của chúng ta. Lòng thương xót làm cho chúng ta hiểu biết rằng bạo động, oán hận, và báo thù chẳng có ý nghĩa gì, và nạn nhân đầu tiên chính là người sống với những điều này, bởi lẽ chính họ đã loại bỏ chính mình khỏi chân giá trị của mình. Lòng thương xót cũng mở ra cánh cửa của trái tim và làm cho chúng ta có thể diễn tả sự gần gũi, đặc biệt gần gũi với những người cô đơn và bị bỏ rơi, vì nó làm cho họ cảm nhận tình anh em và con cái của Cha trên trời. Nó thúc đẩy chúng ta nhìn ra tất cả những ai đang cần sự an ủi và làm cho chúng ta tìm ra những lời nói thích hợp để xoa dịu người khác.

Anh chị em thân mến! lòng thương xót sưởi ấm trái tim và làm cho nó nhậy cảm với những nhu cầu của anh chị em mình. Tóm lại, lòng thương xót giúp cho tất cả mọi người trở thành những khí cụ của công lý, hòa giải và bình an. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng, lòng thương xót là chìa khóa của đời sống đức tin, và cũng là một cách thức cụ thể chúng ta làm cho Chúa Giêsu Phục Sinh được mọi người biết đến.

Xin Mẹ Maria, Mẹ của Lòng thương xót giúp chúng ta tin tưởng và sống tất cả những điều này với niềm vui.

Sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng

Anh chị em thân mến!

Hôm qua, linh mục Luis Antonio Rosa Ormieres đã được tuyên phong Chân Phước tại oviedo, Tây Ban Nha.

Ngài sống vào thế kỷ thứ 19, và ngài đã dành rất nhiều khả năng con người cũng như thiêng liên của ngài để phục vụ trong việc giáo dục, và vì thế ngài đã sáng lập Tu hội các Nữu tu Thiên Thần Hộ thủ. Nguyện xin gương sáng của ngài cũng như sự chuyển cầu của ngài, đặc biệt cho những ai đang làm việc trong các trường học cũng như trong lãnh vực giáo dục.

Cha cũng xin chân tình chào thăm tất cả anh chị em, các tín hữu Rôma cũng như những khác hành hương từ Ý, và từ rất nhiều quốc gia, đặc biệt từ Hội Ái Hữu Thánh Sê-bas-ti-nô ở Kerkrade, Tân Tây Lan; Văn phòng Công giáo Ni-giê-ri-a và giáo xứ Liebfrauen của Bocholt, Đức.

Cha cũng chào thăm tới các khách hành hương từ Ba Lan và xin gửi lời khen ngợi của cha tới sáng kiến Caritas của Ba Lan trong việc hỗ trợ cho rất nhiều gia đình ở Syria. Lời chào thăm đặc biệt cha gửi tới những tín đồ của Lòng Thương Xót Chúa tụ họp hôm nay tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở Sassia, cũng như tới tất cả những người tham dự vào “Cuộc đua vì Hòa bình: cuộc đua tiếp sức bắt đầu hôm nay từ Quảng trường này cho tới Wittenberg ở Đức.

Cha cũng chào thăm tới rất nhiều nhóm bạn trẻ, đặc biệt là các em Thêm sức cũng như những em sắp chịu phép Thêm sức – chúng con thật đông đảo! – từ các Giáo phận Piacenza – Bobbio, Trento, Cuneo, Milan, Lodi, Cremona, Bergamo, Brescia và Vicenza, cũng như Trường “Masaccio” của Treviso và Học viện “San Carpoforo” của Como.

Cuối cùng, cha cám ơn tất cả những ai trong thời điểm này đã gửi các tin nhắn tới cha mừng lễ Phục Sinh. Cha xin gửi lại tất cả mọi người từ trái tim cha và cầu xin cho mỗi người và mỗi gia đình ân sủng của Chúa Phục Sinh. Chúc anh chị em một ngày Chúa Nhật an lành và đừng quên cầu nguyện cho cha. Chúc anh chị em ăn trưa ngon miệng và hẹn gặp lại anh chị em sớm.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

Ngày Giới trẻ Thế giới: Giới Trẻ ở Krakow trao Thánh Giá cho Giới trẻ ở Panama

(Ngày 9 tháng 4 năm 2017) – Vào cuối buổi cử hành trọng thể phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu và những khách hành hương hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô, với sự có mặt của hơn 50.000 khách hành hương cũng như du khách vào ngày 9 tháng 4 năm 2017.

Trước Kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha nói:

Vào cuối cuổi cử hành hôm nay, cha nhiệt liệt chào đón tất cả mọi người có mặt nơi đây, đặc biệt là những ai đang tham dự cuộc gặp mặt quốc tế chuẩn bị cho Đại hội Thượng hội đồng về Người Trẻ được Thánh bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức với sự cộng tác của Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng các Giám mục. Cha cũng chào đón đặc biệt tới các bạn trẻ hôm nay đang cùng với các giám mục cử hành Ngày Giới trẻ Thế giới ở tất cả các giáo phận trên thế giới. Đây là một bước nữa trong cuộc hành hương vĩ đại được Thánh Gioan Phaolô II khởi xướng mà năm vừa rồi chúng ta đã quy tụ về Krakow và đã cho chúng ta chọn để quy tụ về Panama vào Tháng Giêng năm 2019.

Vì thế, chỉ trong một thời khắc ngắn ngủi nữa thôi, các bạn trẻ Ba Lan sẽ trao Thánh Giá của Ngày Giới trẻ Thế giới cho các bạn trẻ của Panama trong sự đồng hành của các Mục tử cũng như của các quan chức dân sự. Chúng ta hãy xin Chúa kiện cường đức tin và niềm hy vọng bất cứ nơi nào Thánh Giá này đi qua cùng với hình ảnh của Mẹ Maria Salus Populi Romani, qua đó bộc lộ tình yêu thương vô biên của Đức Kitô.

Chúng ta tín thác cho Đức Kitô, Đấng mà hôm nay bước vào cuộc thương khó, cũng như trao phó cho Đức Nữ Trinh tất cả các nạn nhân do cuộc tấn công khủng bố xẩy ra vào thứ Sáu tuần rồi ở Stockholm, cũng như tất cả những ai đang bị đau khổ lớn lao vì chiến tranh cũng như những người bất hạnh vì người khác. Chúng ta cầu nguyện cho các nạn nhân vụ tấn công sáng nay ở Cairo, trong một nhà thờ Coptic. Cha diễn tả sự gần gũi với người anh em thân yêu của cha Đức Thượng phụ Tawadros II, và với Giáo hội Chính Thống cũng như với tất cả mọi người dân ai Cập, cha thật sự chia buồn, cha cầu nguyện cho những người đã qua đời cũng như những người bị thương, cha cũng diễn tả sự gần gũi với tất cả những gia đình và cộng đoàn. Nguyện xin Chúa biến đổi tâm hồn của tất cả những con người đã gieo vãi khủng bố, bạo động và chết chóc, kể cả trái tim của những con người đã sản xuất ra những vũ khí làm tổn hại con người.

 

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

Sứ điệp của Vatican cho Lễ hội Vesakh của Phật Giáo

(Ngày 24 tháng 4 năm 2017) – ‘Kitô hữu và phật tử: cùng đồng hành trên con đường bất bạo động.’

Dưới đây là sứ điệp của Thánh Bộ Đối Thoại Liên Tôn gửi tới các phật tử nhân dịp lễ hội Vesakh. Bản Tiếng Anh được Vatican phát hành vào ngày 22 tháng 4 năm 2017.

Kitô hữu và phật tử: cùng đồng hành trên con đường bất bạo động

Các bạn phật tử thân mến!

1.  Nhân danh Thánh Bộ Đối Thoại Liên Tôn, chúng tôi gửi tới các bạn những lời chúc mừng thân tình cũng như những lời chúc mừng trong kinh nguyện nhân dịp lễ Vesakh. Ước mong lễ hội này mang đến niềm vui và an hòa cho tất cả các bạn, gia đình các bạn, các cộng đoàn và các quốc gia các bạn.

2.  Năm nay, chúng tôi muốn suy tư về nhu cầu khẩn thiết phải cổ xúy một nền văn hóa hòa bình và bất bạo động. Tôn giáo ngày càng đi đầu trên thế giới hiện nay, mặc dù có khi lại có những cách thức đi ngược. Trong khi có nhiều tín đồ dấn thân để cổ võ hòa bình, vẫn còn đó những người lợi dụng tôn giáo để biện minh cho các hành động của họ gây bạo động và thù oán. Chúng ta đang thấy có những nỗ lực nhằm chữa trị và hòa giải nơi các nạn nhân của bạo động, nhưng đồng thời cũng vẫn có những nỗ lực nhằm xóa bỏ mọi đường lối và kỷ niệm này về “người khác”; lúc này đang cần có một sự cộng tác tôn giáo toàn cầu, nhưng cũng cần một sự chính trị hóa tôn giáo, một sự loại trừ bất cứ một hình thức nào đó của bạo động.

3.  Đức Giêsu Kitô và Đức Phật cũng đã là những nhà cổ võ bất bạo động đồng thời cũng là những nhà kiến tạo hòa bình. Như Đức Thánh Cha Phan-xi-cô viết: “Chính Chúa Giêsu đã sống trong những thời gian của bạo động. Nhưng, nhưng Ngài đã dạy rằng, chiến trường thật sự chính là nơi bạo động và hòa bình gặp gỡ, đó chính là nơi trái tim con người: vì ‘từ bên trong, từ nơi trái tim con người mà mọi ý đồ gian ác phát sinh’ (Mc 7,21)” (Sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới 2017, Bất Bạo Động: Một Kiểu Mẫu Cho Các Nền Chính Trị Vì Hòa Bình, Số 3). Hơn nữa, ngài nhấn mạnh rằng, “Chúa Giêsu đã đưa ra lối đường của bất bạo động. Ngài đã bước đi tới cùng trên lối đường đó, tới cây thập giá, nơi đó Ngài đã trở thành niềm an bình cho chúng ta và đã chấm dứt sự thù ghét (xem Ep 2,14-16). Cũng vậy, “là những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, ngày nay chúng ta cũng phải ôm ấp bài học của Ngài về bất bạo động.”

4.  Các bạn thân mến, Đức Phật, Đấng sáng lập của các bạn cũng đã giới thiệu sứ điệp về bất bạo động và hòa bình. Ngài đã khích lệ tất cả mọi người “Hãy vượt qua giận ghét, nhưng không phải bằng sự giận ghét; vượt qua gian ác bằng sự thiện; vượt qua sự bủn xỉn bằng lòng quảng đại; vượt qua dối trá bằng chân thực.” (Dhammapada, số XVII, 3). Ngài đã dậy thêm rằng, “Chiến thắng nảy sinh sự thù ghét; những kẻ thất bại sẽ sống trong đau khổ. Người an bình sống trong hạnh phúc, họ loại bỏ cả chiến thắng cũng như thất bại” (như trên số XV, 5). Vì vậy, Đức Phật đã lưu ý rằng, chiến thắng ngã vị thì quan trọng hơn là chiến thắng người khác: “Mặc dù một người nào đó có thể chiến thắng cả ngàn quân địch với cả ngàn lần, nhưng anh ta sẽ vĩ đại hơn nhiều nếu như anh ta chiến thắng được chính mình” (như trên số VIII, 4).

5.  Bất chấp những lời dạy dỗ đáng kính trọng này, nhiều người trong xã hội của chúng ta vẫn phải vật lộn với sự ảnh hưởng của những vết thương trong quá khứ cũng như hiện tại gây nên do bạo động và bất đồng. Hiện tượng này bao gồm bạo động nội tại cũng như bạo bạo về kinh tế, xã hội, văn hóa cũng như tâm lý, rồi bạo động chống lại môi trường, là căn nhà chung của chúng ta. Thật đáng buồn, bạo động lại sản sinh những điều xấu xa khác trong xã hội, và vì vậy “chọn lựa bất bạo động phải là một hình thức đời sống phải được gia tăng trong việc thực hành trách nhiệm trên mọi cấp độ […]” (Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhân dịp Trình Quốc thư vào ngày 15 tháng 12, 2016).

6.  Mặc dù chúng ta nhìn nhận sự độc đáo của hai tôn giáo chúng ta, trong đó chúng ta cam kết dấn thân, chúng ta chấp nhận rằng, bạo động phát xuất từ trong lòng con người, và những sự dữ cá nhân sẽ dẫn tới các sự dữ có cơ cấu. Vì vậy, chúng ta được mời gọi đi tới một cơ cấu chung: hãy tìm hiểu các nguyên nhân của bạo động: hãy hướng dẫn các tín đồ của mỗi tôn giáo chiến đấu chống lại sự dữ ngay trong trái tim của họ; hãy giải phóng cả nạn nhân cũng như kẻ chiếm hữu của bạo động vì sự dữ; hãy đem sự ác ra ánh sáng và thách đố những người xúi bẩy bạo động; hãy đào tạo những con tim và khối óc của mọi người, đặc biệt nơi trẻ em hãy yêu và sống trong hòa bình với mọi người và với môi trường; hãy dậy rằng, không thể có hòa bình nếu không có công lý, và không thể có công lý thật sự nếu không có tha thứ; và mời gọi mọi người hãy cùng làm việc để ngăn ngưà mâu thuẫn và tái xây dựng những xã hội tan vỡ; hãy thúc đẩy truyền thông xa tránh cũng như tiếp cận các bài nói chuyện gây thù oán, đồng thời xa tránh những bài tường thuật thành kiến và gây hấn; hãy khích lệ các việc cải cách giáo dục nhằm ngăn chặn sự bóp méo, hay giải thích sai lệch về lịch sử và các bản kinh thánh; đồng thời cầu nguyện cho hòa bình thế giới trong khi cùng nhau bước đi trên con đường của bất bạo động.

7.  Các bạn thân mến! chúng ta hãy tích cực dấn thân để cổ võ trong các gia đình chúng ta, cũng như trong xã hội, chính trị, nơi các cơ quan dân sự và tôn giáo một kiểu sống mới, nơi đó bạo động sẽ bị loại trừ và mọi người biết kính trọng nhân phẩm. Trong tinh thần này, một lần nữa chúng tôi cầu chúc các bạn một lễ hội Vesakh tràn đầy an bình và niềm vui.

Hồng Y Jean Louis Tauran

Chủ tịch

+ Giám mục Miguel Ángel Ayuso Guixot, MCCJ

Tổng Thư ký

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

Bài Giảng Lễ Sáng Của Đức Thánh Cha: Bạn Đeo Thánh Giá Thật Đẹp, Nhưng Liệu Có Chân Thành Không…

Normal 0 false false false EN-US JA X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

(Ngày 04 tháng 04, 2017) – Thật dễ thương khi một ai đó đeo ảnh Thánh giá, nhưng vấn đề là ở chỗ người đó có đeo nó vì những lý do chân thành và đúng đắn không…

Theo Đài Phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói những lời này trong bài giảng Lễ sáng ngày 04 tháng 04, 2017 tại Nhà nguyện Thánh Marta khi ngài suy niệm về bài đọc hôm nay khi Chúa Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: “Các ông sẽ chết trong tội của các ông.” “Chết trong tội của các ông”, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhở đây là một thứ tồi tệ, Ngài dùng từ ngữ thật mạnh mẽ “vì lòng họ đóng kín và họ đã không hiểu mầu nhiệm Thiên Chúa.”

Suy niệm về Bài đọc một, khi Thiên Chúa nói với ông Môsê làm một con rắn đồng và treo lên cây gỗ, Đức Thánh Cha đã nói rằng, con rắn là “hình ảnh của ma quỷ” đã làm cho con người phạm tội. Rồi Chúa Giêsu nói tiếp, “Khi các ông nâng Con Người lên thì các ông sẽ thấy là ‘TÔI HẰNG HỮU,’ và tôi chẳng làm gì bởi riêng ý tôi.” Đây là mầu nhiệm của Thập giá.

Không phải là một biểu tượng

Đức Thánh Cha Dòng Tên đã nêu bật lên rằng, con rắn đồng đã là dấu hiệu của hai thứ: “là dấu hiệu của tội và của sức mạnh cám dỗ của nó”, và cũng là lời tiên tri về cây Thập giá. Ngài nói tiếp, “cây Thập giá không phải là một biểu tượng của sự thuộc về, nhưng nó là một sự tưởng nhớ tới một Thiên Chúa đã bị kết án như một tội nhân vì tình yêu. Như Thánh Phaolô nói: “Vì chúng ta, Ngài đã trở nên như một tội nhân dẫu Ngài không hề phạm tội.” “Ngài đã mang vào mình tất cả mọi sự nhơ bẩn của con người, Ngài đã bị treo lên, ngõ hầu tất cả con người đã bị tổn thương bởi tội có thể nhìn lên Ngài.”

Đức Thánh Cha nói, “Ơn cứu độ chỉ đến từ cây Thập giá, từ cây Thập giá của Ngôi Lời Nhập thể.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh là không có ơn cứu độ trên các ý tưởng, ý ngay lành, hay là khát khao sống ngay lành, nhưng ngài nói rõ là ơn cứu độ ở “nơi Đức Kitô chịu đóng đinh, bởi vì giống như con rắn đồng, Ngài đã có thể mang vào mình tất cả những nọc độc của tội lỗi và cứu chữa chúng ta.”

Với bạn, Thánh giá là gì?

Đức Thánh Cha hỏi những người hiện diện, “Với bạn, Thánh giá là gì?” “Phải, nó là một biểu tượng Kitô giáo. Chúng ta làm dấu Thánh giá, nhưng thường chúng ta không làm dấu tử tế…”

Đức Thánh Cha nhận xét rằng, với một số người, Thánh giá giống như là “một cái mác của sự thuộc về,” họ đeo nhằm để “khoe khoang họ là Kitô hữu, hay thậm chí để làm nổi, họ đeo Thánh giá giống như là những thứ đồ trang sức quý báu.” Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, những ai không nhìn vào Thánh giá với niềm tin sẽ chết vì tội của mình, sẽ không được nhận lãnh ơn cứu độ.

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói, “Ngày nay, Giáo Hội đề nghị một cuộc đối thoại với Mầu nhiệm Thập giá, với Thiên Chúa Đấng đã trở thành tội nhân vì chúng ta.” Ngài nói tiếp: “Mỗi người chúng ta có thể rằng Thiên Chúa đã trở thành tội nhân ‘vì yêu thương tôi’”. Mời gọi tất cả những tín hữu hãy suy nghĩ họ đang đeo Thánh giá như thế nào, cũng như họ nhận thức ra sao khi họ làm Dấu Thánh giá, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kết luận khi nhắc nhở mỗi người chúng ta “hãy nhìn vào Thiên Chúa, Đấng đã trở nên tội nhân để chúng ta không phải chết vì tội chúng ta,” và hãy suy nghĩ về những câu hỏi ngài vừa đưa ra.

Minh Tuấn, SDB chuyển ngữ

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %