• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


TIN SINH VIÊN DON BOSCO

Cảm Nghiệm Của Một Sinh Viên Sau Kỳ Trải Nghiệm 2017 Tại Quảng Nạp

Tôi không có gì cho bản thân tôi cả”. Đó là câu trả lời cho tất cả mọi câu hỏi trước khi tôi tham gia trải nghiệm hè 2017. Phải chăng đó là câu trả lời khi tôi chưa nhận thức được năng lực tiềm tàng, giá trị, khả năng của mình mà Thiên Chúa đã ban!!

Chào tất cả 80 thành viên của group TRẢI NGHIỆM HÈ 2017 của Sinh viên Công Giáo Phát Diệm. Tôi là Ngọt, Ngọt chứa 45kg đường.

Chắc hẳn giờ đây, mỗi học viên của thầy Quoc Nguyen , Que Anh LamTy Biêu Phi đã trở về nhà nghỉ ngơi sau những ngày dữ dội tại QUẢNG NẠP. Nhưng có lẽ cái dư âm của những buổi học là những bức họa đầy nước mắt vẫn thấm đẫm trong suy nghĩ của mỗi chúng ta ngay lúc này.

Tôi còn nhớ mãi những hình ảnh các bạn học viên bỡ ngỡ thẹn thùng đến ghi danh. Nào là “anh chị ơi đừng tách các bạn xứ em sang 2 phòng, em ngại ngủ với các bạn xứ khác lắm”, rồi thì “ở đây em thấy lạ quá khéo em không thân với ai được”. Khi đã quen dần một chút thì lại “ở QUẢNG NẠP với cha Đức Hoài nên sinh viên đen như vậy ạ”. Những câu hỏi của các bạn làm bọn tôi thật sự khó đỡ.

Trải nghiệm khóa học ngày đầu tiên, đối với các bạn có khi mất ngủ cả đêm vì háo hức tò mò rằng sáng hôm sau mình học cái gì? Liệu rằng mình có thể trải nghiệm cùng các bạn không? Ôi đại loại những câu hỏi ngớ ngẩn chợt đến. Còn đối với tôi, đứng trên phương diện vừa là một học viên, vừa là một leader (tổ trưởng) của nhóm ba - nhóm có leader trẻ tuổi nhất. Tôi thực sự rất bối rối vì tôi chỉ hơn các bạn 1-2 tuổi, tôi sợ mình không làm tròn nhiêm vụ, tôi sợ sợi dây tôi kết nối cho thành viên trong nhóm chưa đủ chắc để gắn kết các bạn.... tôi sợ rất nhiều thứ!!!! Và rồi, không biết từ khi nào tôi đã bão hòa với 11 thành viên của nhóm. Chúng tôi cùng tham gia, cùng trải nghiệm, cùng chia sẻ những khó khăn với mọi người, nhờ đó tôi thấy mình lớn lên hẳn, dần xóa bỏ những rào cản trong đầu. Quả thật, tôi đã được sống trong bầu khí của một gia đình với những người bạn mới – Quảng Nạp như trở nên ngôi nhà thứ hai của tôi.

Ngày thứ nhất tôi cùng các bạn được học về thứ gọi là “DÁM TIN”. Cùng tham gia cá cược với các đội về những cái vỗ tay trong 20 giây. Điều đầu tiên tôi học được đó là cách phá vỡ cái đích đặt ra ban đầu của mình, tin rằng mình có thể làm tốt và tốt hơn thế nữa. Điều thứ hai đó là tinh thần đoàn kết tin tưởng vào những thành viên của đội mình. Hơn nữa, các anh chị chuyên viên đã tận tình dạy cho tôi và các bạn cách vượt qua nỗi sợ của bản thân, mạnh mẽ hơn chính mình nghĩ, để từ nay con chuột sẽ không làm tớ đau tim như trước nữa. 

Không chỉ vậy, thông qua những video thực tế của CEO, anh chị chuyên viên không ngần ngại chia sẻ những kinh nghiệm, những hành trang cần có khi ra trường cho từng bạn học viên. Trước tiên đó là thái độ, tiếp đến là kỹ năng, và cuối cùng là kiến thức. Sự cởi mở chân thành khi giao tiếp cũng là một sợi dây vô hình giúp ta trong công việc học tập dễ dàng hơn. Bạn có biết lúc anh chị dạy cách phương pháp giúp kéo dài cuộc trò chuyện, hoặc lấy thiện cảm với đối phương thế nào. Tôi chỉ biết mắt chữ O miệng chữ A gật liên tục. Vì trước đây tôi không hề nghĩ tới. Thông qua những lời thơ, lời bài hát, những vở kịch được dàn dựng cách dí dỏm, hài hước … xoay quanh các chủ đề trong giao tiếp, chúng tôi khắc ghi một cách dễ dàng. Và chẳng biết từ lúc nào những giọt mồ hôi của thầy Quốc đã thấm vào gần 80 trái tim, để chúng tôi trở nên thân thiện, gắn bó, cởi mở chân thành. Rồi khi vừa kết thúc buổi học đầu tiên cả tôi và các bạn đã xóa hẳn cụm từ “người lạ”. Đặc biệt, trong buổi tối đầu tiên sau Thánh lễ ở nhà thờ, chúng tôi có chương trình văn nghệ với thời gian chuẩn bị chỉ khoảng 30 phút, thế nhưng tôi đã bị ấn tượng bởi các ca sĩ lỗi, những ca sĩ nghiệp dư với đường cong nhân tạo.... được ngắm nhìn những nụ cười, hòa mình cùng với các bạn quả thật hạnh phúc lắm!

Ngày thứ hai của kỳ hè trải nghiệm này, có lẽ đó là ngày không chỉ cho tôi mà còn cho các bạn có nhiều cung bậc cảm xúc nhất. Chính thầy và các bạn đã giúp tôi biết cách khám phá những ước mơ trong con người mình. Bởi tôi đã biết được những lý do khiến tôi bấy lâu nay không “DÁM MƠ ƯỚC”. Đó là bởi vì tôi sợ hãi: sợ bản thân không làm được, sợ người ngoài khiển trách, sợ không có khả năng, rồi lại không biết bắt đầu mơ ước từ đâu. Tôi nhận ra rằng những khó khăn chỉ nằm trong lòng bàn tay. Còn quyết định là ở cả cánh tay. Càng gặp nhiều khó khăn tay tôi càng nắm chặt càng quyết tâm cao hơn! Khi tôi đã biết khám phá ước mơ, cũng chính là lúc tôi tự tay vẽ nên bức tranh cuộc đời mình. Và rồi, chính ngày 31/07/2017 là ngày mà tôi đã tự thiết kế, tự xây dựng kế hoạch cho ước mơ của mình. Mỗi ngón tay là một quá trình, lòng bàn tay là khó khăn, chiều ngón tay cái là sự điều hướng. Để rồi mọi thứ đúc kết thành trái tim đầy kiêu hãnh it's me- the manager of a bank . Trong trái tim ấy có sự đồng hành của gia đình tôi, bạn bè và anh chị em Sinh viên Công giáo. Nhắm mắt lại tôi tưởng tượng ra khoảnh khắc tuyệt vời ấy! Tôi đã khóc, tiếng khóc nghẹn lại vì trong khoảnh khắc ấy tôi bắt gặp nụ cười của bố mẹ tôi.

Tôi nhận ra tôi và bạn cần nhanh hơn để “DÁM HÀNH ĐỘNG”. Qua trò chơi đếm 1-30, và xếp tăm. Cả tôi và bạn đều học được những bài học quý: may mắn, sự hỗ trợ, chớp lấy cơ hội, sáng tạo, kiên trì và tuyệt đối không được thay đổi mục tiêu. Để làm được điều đó, mỗi người chúng ta hãy tìm cho mình ít nhất một động lực. Và có lẽ nguồn động lực lớn nhất với tôi là hình ảnh người cha, người mẹ tần tảo sớm hôm vì tôi! Qua câu truyện thầy Quốc đã thuật lại, trái tim tôi và gần 80 trái tim khác đã co bóp chặt lại. Những dòng thư mà chưa bao giờ tôi tự tay viết cho cha mẹ. Giữa tôi và bạn đều chưa biết nói lời cảm ơn chân thành tới cha mẹ mình, chưa làm tròn bổn phận của người con. Vậy giờ đây chúng ta hãy hành động YES,WE DO. Nếu còn kém cỏi thì hãy học, học một cách hăng say, và tích cực học cách làm việc, tích cực học chuyên môn. Nếu vì kém mà không làm thì không được. Những cái mình chưa biết nhưng có quyết tâm học thì sẽ biết, nhất định phải biết.

Tôi biết tôi không thể làm hết được mọi thứ nhưng tôi tin vào ơn trên của Thiên Chúa sẽ soi sáng chở che tôi, giúp tôi tháo bỏ những thắt nút của khó khăn! Tôi nghĩ rằng khóa học giúp tôi và bạn tự tin nhưng đó không phải là sự kiêu ngạo ảo tưởng. Luôn dám tin, dám hành động đưa ra những quyết định sáng suốt nhất trong mọi hành động nhỏ. Quan trọng nhất là bạn nên giữ ngọn lửa cho mình và truyền đi như thế nào? Hãy luôn có ý thức giữ lửa, hành động từng giờ, nói chuyện với những người cùng chí hướng để khơi dậy ngọn lửa!

Tôi vẫn chắc chắn rằng: “Tôi không có tài năng đặc biệt nào, nhưng tôi có nhiệt huyết, dám tin , dám ước mơ, dám hành động”. Và tôi dám quả quyết rằng: YES, I CAN.

Qua bài viết này, con muốn gửi lời cảm ơn tới Đức Cha Giáo phận, Cha Hoài Đức - Đặc trách Sinh viên Giáo phận, cha phó, thầy Hiến, các anh chị chuyên viên, các anh chị trong Ban tổ chức, quý Ban Chấp Hành Giáo xứ Quảng Nạp, các bác trong ban ẩm thực, và sự cộng tác nhiệt tình của các bạn sinh viên, giới trẻ - những con người đầy nhiệt huyết quên mình!

 

Bài viết của Đường Ngọt – SVCG Phát Diệm

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %