Tin Mới nhất:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase


CUỘC CHIẾN BẢO VỆ MÌNH THÁNH

Chiều nào cũng vậy, nó cứ phải ngụp lặn cả giờ đồng hồ dưới sông với cái quần đùi mới yên lòng. Dòng sông hôm nay vẫn nhè nhẹ trôi như thế, nhè nhẹ đẩy cái thân mảnh khảnh của nó theo dòng nước xanh trong mát lạnh.

Mười lăm tuổi, nó tự hào được sở hữu chiều cao lý tưởng của ông nội và khuôn mặt đẹp như ngôi sao điện ảnh của mẹ nó. Đi đến đâu, nó cũng tưởng như đang làm sáng rực cả một vùng không gian xung quanh.

Bơi xong, nó mặc quần áo chỉnh tề đến nhà thờ. Chiều nay nó được đi kẻ liệt với Cha. Cha thì thích kiệu Mình Thánh cho kẻ liệt. Còn nó  lại thích được kiệu Mình Thánh đi …ngoài đường. Cái cảm giác đang mang trên mình Đấng Tối Cao đi qua các con phố, qua các…chốt công an thật thiêng liêng khó tả. Nhiều khi nó cứ muốn …vựơt đèn đỏ xem sao. Mà Cha thì lúc nào cũng chăm chỉ tuân thủ luật giao thông. Chán!

Vừa đến nhà thờ, nó gặp hai người lạ mặt đi ra. Thái độ của họ bình thường một cách bất thường. Cứ như họ đang cố tỏ ra không có chuyện gì vậy. Ngoái lại nhìn họ một cái rồi nó vào qua nhà thờ chào Chúa. Lạ thật, Nhà Tạm hôm nay khác khác. Sao chiều nay nó nhìn cái gì cũng thấy bất thường vậy nhỉ? Lúc nãy thì nghĩ hai người kia bất thường. Giờ thì nghĩ Nhà Tạm bất thường. Chắc sợi dây thần kinh nào đó trong đầu nó đang… rung rinh. Tuy vậy, nó vẫn không cưỡng nổi cái thôi thúc tiến lên Cung Thánh, xem có gì bất thường trong…”Cái Tổ” của Chúa Thánh Thế không? Trời ơi! Có kẻ vừa cậy cửa, lấy hết Mình Thánh rồi! Lạy Chúa!

– Con đang làm gì đấy?- Tiếng Cha xứ đằng sau.

– Chúa bị bắt cóc rồi Cha ơi!

Cha xứ hốt hoảng  nhìn Nhà Tạm trống rỗng. Nó chợt loé lên một ý tưởng, chạy vụt đi.

– Con chạy đi đâu vậy?

– Con sẽ giải thích sau!

   Nhanh lên, mong sao tìm được họ! Chúa ơi! Nó chạy với tất cả tốc độ của một vận động viên điền kinh cấp quốc tế. Vừa chạy vừa cầu mong sao cho đuổi kịp hai kẻ bất thường kia. Dù không có bằng chứng gì, nhưng trái tim nó cứ giục nó phải đuổi theo họ bằng đựơc.

   Kia rồi, ơn Chúa! Họ đang lên xe buyt. Nó dồn hết sức tăng tốc để lên kịp chuyến xe. May quá, nó vừa bước lên thì xe chuyển bánh. Xe rất đông. Họ cứ đứng quay mặt vào nhau như để cùng che dấu cái gì đó.Nhìn kĩ nó thấy một chút chuôi chén Thánh lộ ra. Nó nghĩ nếu bây giờ đòi lại Chúa, rất có thể họ sẽ tung Chúa bay lả tả trên xe. Sẽ có nhiều người vô tình phạm sự thánh vì dẫm phải Mình Thánh, để lúc khác vậy. Nó lẩn vào đám đông sợ họ phát hiện, nhưng vẫn không rời mắt khỏi họ.

    Xe buýt dừng ở trạm cuối cùng. Họ xuống xe và đi bộ vào một con phố nhỏ. Nó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện bám sát họ. Đọc truyện trinh thám nhiều, giờ nó mới có dịp thực hành những kĩ năng của một thám tử…tranh truyện. Thám tử trong truyện thì chỉ vệc theo dõi kẻ phải theo dõi và giữ an toàn cho bản thân. Còn nó thì vừa theo dõi vừa lo cho Chúa đến quên đi sự an nguy của mình. Lòng không ngơi cầu nguỵên cho nó cứu được… Đấng Cứu Thế.

    Họ vừa vào một “ngôi nhà”. “Ngôi nhà” ấy trông như một cái xe contenno khổng lồ vậy. Cái “nhà contenno” chỉ mở cửa vừa đủ để họ lách vào, rồi lại đóng chặt. Nó rón rén đi xung quanh, quan sát và tìm cách đột nhập. Cửa sổ quá cao! Như để tránh những ánh mắt tò mò vậy.

     Tối rồi. Có hai người khác vừa đi ra. Nó nhặt một hòn đá vừa vừa tay, ném thật xa vào bụi cây trước cửa. Người gác cửa lò dò đến bụi cây xem xét. Nó tranh thủ lẻn ngay vào nhà, khoanh tròn trong gầm một cái bàn được phủ khăn chùm kín chân. Cái nhà này rất u ám. Vẻ u ám càng ghê rợn hơn dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Nó căng hết mọi giác quan hướng về phía…nào đó có Mình Thánh Chúa. Dỏng tai nghe ngóng. May quá, có vẻ họ chưa làm gì Chúa của nó.

    Vén một tí khăn lên quan sát. Nó đã thấy nơi để Chúa. Chén Mình Thánh được “an toạ” trong một cái hộp nhựa trong, để trên bàn với một đống đồ gì đó đen đen bẩn bẩn. Thương Chúa quá! Chúng định làm gì Thánh Thể Chúa đây? Câu hỏi vừa bật lên trong đầu lập tức nó nghe thấy câu trả lời. Thì ra đây là một tổ chức tà giáo. Họ thường rình ăn cắp Mình Thánh về xúc phạm. Chúa ơi. Nghe họ nói về những gì sắp làm với Mình Thánh mà tim nó như nghẹn thở. Biết làm gì để cứu Chúa đây?

     Đúng nửa đêm mọi sự sẽ bắt đầu. Họ thông báo với nhau như thế.

    “Boong…!” Sau tiếng chuông nhỏ, chúng toả vào hết các phòng, để làm gì không biết. Mà nó cũng chẳng cẩn biết, chỉ thấy đây là cơ hội để lấy lại Mình Thánh. Với những bước nhanh nhẹn nhẹ như mèo, nó đã đến được chỗ Chúa. Ôm vội hộp Chúa vào lòng, nó chui xuống ngay một cái gầm bàn phủ kín khăn. Đầu nó suy nghĩ thật nhanh,chốc nữa chúng sẽ phát hiện ra hộp Mình Thánh biến mất. Chúng sẽ lật tung mọi thứ tìm thủ phạm. Và chúng sẽ tìm thấy nó. Nó một mình liệu có thể bảo vệ được Mình Thánh không? Trong trường hợp này chỉ còn một cách. Nó cũng đang đói bụng, thôi thì chén hết chỗ Mình Thánh này, Chúa vào bụng con còn hơn bị họ xúc phạm. Rồi nếu sống sót, con sẽ xưng tội sau vậy. Nghĩ thế, nó nhanh chóng ăn sạch Mình Thánh.

Vừa ăn xong, nó nghe tiếng gào thét tức giận, tiếng ồn ào náo loạn. Họ đang bới tung căn phòng để tìm kẻ đã… ăn cắp của kẻ ăn cắp. Và, “rầm” cái bàn nó đang núp bị lật lên. Nó ngồi thu lu, tay vẫn đang ôm Chén Thánh. Yên tâm vì Chúa đã “an toàn” trong bụng, nó… toe toét cười.

Chúng gầm lên giận dữ. Xách cổ nó lên.

– Thằng này tao đã gặp trong nhà thờ!

– Nó vẫn giúp Lễ đấy!

Hai kẻ ăn cắp Mình Thánh chỉ thẳng mặt nó. Thằng khác, chắc là sếp, dí sát cái mũi tẹt dí vào mũi nó, làm nó phải rụt cổ lại.

– Đẹp trai quá! Mày muốn giàu nhanh chỉ trong một ngày không?

Nó không nói gì.

 – Về giáo xứ lấy một mẻ Mình Thánh cho tao, mày sẽ sở hữu cái va li tiền kia. Hắn vừa nói vừa chỉ cái va li đầy ứ tiền trên tay một kẻ nhanh nhẹn đã bày ra trước mắt hắn từ khi nào.

– Không bao giờ! Nó kiên quyết.

– Mày suy nghĩ đi. Hoặc lấy Mình Thánh cho tao và thành tỷ phú, hai là chết ngay bây giờ một cái chết thảm khốc.

– Tôi thà chết chứ không phản bội Chúa của tôi đâu.

– Đồ ngu! Chúa là Đấng nhân từ, mày cứ lấy cho tao, đi xưng tội là Chúa tha thứ hết. Sau đó mày có cả đống tiền làm từ thiện, lại được sống thanh nhàn suốt đời. Bố mẹ mày đỡ khổ.

– Không! Đừng nói nhiều! Tao không phản bội Chúa đâu! Nó vẫn giữ vững lập trường.

– Thằng ngu! Hắn điên tiết quát lên, tát cho nó một cái nảy lửa. Không biết có gẫy cái răng nào không mà đau quá, chảy cả máu nữa. Sau đó cả bọn xông vào đánh… đấm… giẫm…đạp lên cái thân thể đẹp trai vừa chén no Mình Thánh Chúa, giờ là no đòn vì Chúa.

    Đang “tận hưởng” bữa tiệc đấm đá. Nó chợt đựơc nghỉ ngơi vì bọn chúng đã bị công an tóm. Một cánh tay đỡ nó dậy và giọng nói quen thuộc vang lên:

– Con đau lắm phải không?

– Ôi… Cha! Nó ngạc nhiên nhìn Cha xứ của nó bằng hai con mắt tím bầm. Sao Cha biết con ở đây? Sao…?

– Cha và thầy chạy theo con, rồi thầy báo cảnh sát… Thôi, để Cha kể sau đi…con cần được chăm sóc đã… Cha xứ ân cần dìu nó ra.

   Bọn tà giáo được gom hết lên xe tội phạm. Nó thì được gom lên xe…cấp cứu vì bị trọng thương. Nằm trên xe, nó thều thào với Cha xứ:

– Thưa Cha, con xưng tội được một …ngày, con xin xưng tội…

– Bây giờ không phải lúc xưng tội đâu con. Cha nhẹ nhàng ngắt lời nó.

– Không… tội con nặng lắm… con phải xưng ngay kẻo tí nữa con… chết…

– Con đã ăn hết Mình Thánh Chúa chứ gì? Cha nhìn nó cười

– Sao Cha biết?

– Thì hiện trường không có Mình Thánh nào rơi vãi, con lại ôm chặt Chén Thánh trống không trong lòng. Chắc chắn con đã ăn hết Mình Thánh nên mới bị bọn nó tức điên lên, nện cho bét nhè thế này chứ.

– Cha siêu đẳng quá! Nó cười khổ sở vì đau. Nhe cái hàm răng đều như bắp rất may không bị gẫy cái nào. Bây giờ trông con chắc xấu lắm Cha nhỉ?

– Không xấu đâu, chỉ bớt đẹp đi một tí thôi. Nhưng con dũng cảm lắm. Rất đẹp lòng Chúa.

– Không có tội hả Cha?

– Không con ạ. Cứu đựơc Đấng Cứu Thế mà tội lỗi gì con.

Nghe Cha nói, nó thở phào nhẹ nhõm, yên trí đánh một giấc. Và nó đã ngủ suốt…ba ngày liền mới dậy. Vừa tỉnh, nó nghe giọng mẹ mừng rỡ:

– Dậy rồi hả con? Ôi, tạ ơn Chúa! Con đói lắm rồi nhỉ, để mẹ đi múc cháo cho con ăn.

– Từ đã mẹ, tí nữa con ăn. Con chưa đói đâu.

– Nó chén “cỗ” Mình Thánh đủ cho năm mươi người rước Lễ trong ba ngày cơ mà.

– Ôi…Cha…!

Cha vừa nói vừa cười nhìn nó trìu mến. Mấy ngày nay không chỉ có bố mẹ nó, mà cả cha và thầy xứ cũng thay nhau túc trực bên giường nó.

– Cảm ơn Cha, con làm Cha lo lắng ạ…?

– Không lo tí nào cả! Cha mỉm cười. “ Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được.” Chúa Giê_su đã nói thế. Thay mặt Chúa, Cha cảm ơn con!

– Không, đó là việc mà mọi người có đạo đều sẽ làm như con thôi. Không mắc lỗi gì với Chúa là con mừng lắm rồi.

Mọi người đều cười nói vui vẻ, mừng cho “vị anh hùng” của Đấng Cứu Thế đã tỉnh dậy bình an cả xác hồn. Nó liếc qua gương, may quá, vẻ đẹp trai vẫn không phai phôi chút nào. Nhìn những tia nắng rọi qua khung cửa sổ, nó mong nhanh bình phục để lại được ngụp lặn trong dòng nước mát lạnh bến sông.

 

 

Liên Hệ Tỉnh Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco

  • Trụ sở Tỉnh dòng:

54 đường số 5, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TpHCM - VIỆT NAM 

  • Điện Thoại: (84-8)37-240-473

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %